Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329543

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

khụ khụ…. Khụ khụ khụ khụ…. Ha ha ha ha…. Khụ khụ khụ khụ….” Tôi vừa cười lại vừa ho, cười đến chảy cả nước mắt. Mục Liễu Nhứ đâu phải muốn Liệt Minh Dã và Tiểu Thương Sí thân cận, rõ ràng là mượn sự nghịch ngợm của Tiểu Thương Sí để chỉnh tên nhóc thối tha này thôi….

Đôi đũa bị đập ‘bộp’ lên trên bàn, cơ mặt Liệt Minh Dã co rúm lại, cầm lấy cổ áo Tiểu Thương Sí kéo thằng bé ra xa mình. Thân thể tuy rời đi, nhưng tay của Tiểu Thương Sí vẫn không chịu buông tóc cậu ta ra, cứ kéo kéo làm cho sắc mặt cậu ta đen sì.

“Ha ha ha ha…. ha ha ha ha….” Tôi và Mục Liễu Nhứ ôm bụng cười lăn lộn, Tiểu Thương Sí cũng khá đấy chứ, nên cho tên tiểu quỷ tự đại này một bài học!

“Tiểu tử thối, buông tóc ta ra!” Liệt Minh Dã nổi giận, ném chiếc đũa đi nắm lấy tay Tiểu Thương Sí. Tiểu Thương Sí không thuận theo, không những không buông mà còn càng kéo mạnh hơn, vừa kéo vừa cười ha ha.

“Ha ha ha ha…. ha ha ha ha….” Tôi cười đến nỗi gục xuống bàn không đứng dậy nổi, lần đầu thấy Liệt Minh Dã lúng túng không biết phải làm như thế nào như vậy. Con trai là của cậu ta, cậu ta không thể ngược đãi con trai của mình được, chỉ có thể thúc giục thằng bé buông tay mà thôi. Từ vẻ mặt của cậu ta cũng biết, Tiểu Thương Sí còn nhỏ làm sao biết khống chế sức tay đang túm tóc của Liệt Minh Dã chứ, chỉ thấy vui mà nghịch.

“Mục tỷ tỷ, lần sau không cho phép tỷ ôm nó ra đây nữa! Không cho phép để nó tới gần đệ nữa!” Liệt Minh Dã cực kỳ tức giận vỗ lên tay của Tiểu Thương Sí, ném thằng bé về cho Mục Liễu Nhứ giống như đang tránh rắn rết vậy.

“Phụt…. ha ha ha ha….” Tình cảnh này làm hai chúng tôi cười thêm một trận nữa, nhìn bộ dạng căm tức mà lúng túng của Liệt Minh Dã quả thực rất buồn cười!

“Không được cười, dùng bữa!” Cậu ta tức giận vỗ bàn, bát đĩa trên bàn chấn động kêu loảng xoảng. Quát xong cậu ta tức giận cầm đũa và cơm vào miệng, giống như đang trút giận vậy.

“Nha! Nha! A!” Tiểu Thương Sí vươn tay lên kéo tay cậu ta, vẫn không quên sự thích thú khi kéo tóc phụ thân mình.

“Bảo bối ngoan, muốn bắt nạt phụ thân thì phải mau chóng lớn lên học tập bản lĩnh, đến lúc đó con tha hồ mà kéo tóc phụ thân….” Tôi cười gian, vui vẻ dạy dỗ những điều xấu xa cho Tiểu Thương Sí.

Vừa dứt lời Liệt Minh Dã đột nhiên ngừng đũa, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi rồi sau đó lại nhìn Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ cũng nhìn thằng bé.

Tiểu Thương Sí không ồn ào, không lộn xộn, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Liệt Minh Dã, nhìn Mục Liễu Nhứ một chút, một lúc sau nhếch miệng cười to, lộ ra phần lợi hồng hồng mềm mại đáng yêu, cũng lớn tiếng kêu, “A!”

Thằng bé như hiểu lời tôi giơ hai tay tán thành, mà Liệt Minh Dã lại chậm chạp quay đầu hung hăng trừng mắt với tôi, ánh mắt kia giống như đang lên án mạnh mẽ.

Tôi giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, gắp một miếng gan bỏ vào trong miệng nhai, vừa nhai vừa cười híp mắt lẩm nhẩm, “Ừ, tay nghề của đầu bếp lại tăng thêm một bậc rồi, thật ngon.”

“Trời ạ, hai người thật là!” Mục Liễu Nhứ ngạc nhiên kêu lên, vẻ mặt bất ngờ, sau đó cô ấy cứ cười không nói gì.

Mặc cho hai người họ một kẻ trừng mắt, một kẻ thì cười, tôi cứ ăn đồ ăn của tôi, không thèm để ý.

Dùng xong bữa tối, Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đang ngủ trở về Cúc Uyển, còn tôi ở lại hầu hạ Liệt Minh Dã tắm rửa.

Vì bữa tối tôi “Bao che con hành hung” nên giờ cậu ta cứ lạnh mặt hờ hững với tôi, làm tôi không khỏi buồn cười, cậu ta thật trẻ con. Khi con trai trưởng thành thì cậu ta cũng sẽ trưởng thành hơn, con trai dù có bản lĩnh cũng vượt qua được cậu ta sao? Thằng nhóc ngốc nghếch, chỉ biết giận dỗi với tôi thôi, thật đúng là không có tiền đồ mà.

Chương 38: Nhớ Nhung Đáng Sợ

Buổi chiều, tôi ngồi ở bên bàn may quần áo mùa đông cho Tiểu Thương Sí. Khóe miệng tôi khẽ cong lên cười. Tôi đã từng hỏi ý kiến Liệt Minh Dã, cậu ta không cự tuyệt cũng không đồng ý, tôi đơn giản coi như cậu ta ngầm đồng ý.

Mấy ngày qua ngoại trừ hầu hạ cậu ta và dùng bữa, tôi đều nhốt mình trong phòng vội vàng may quần áo. Ở tương lai tôi đã may rất nhiều quần áo cho người khác, còn lúc này tôi đang tự tay may cho con trai, tâm trạng hoàn toàn bất đồng. Trong lòng ngọt ngào như được bôi mật đường vậy!

Tôi vừa may, trong đầu vừa hiện ra bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm của Tiểu Thương Sí, không kìm chế được tình cảm của người làm mẹ tôi cười ra tiếng. Tính tình thằng bé tốt hơn Liệt Minh Dã nhiều, không cuồng bạo giống Liệt Minh Dã, lại càng không dở dở ương ương giống tôi.

Đang cười, cửa phòng bị gõ vang, tôi tạm dừng may ngẩng đầu, đáp, “Vào đi.”

Cửa mở, nha đầu đưa một người tới. Người này làm nụ cười của tôi tắt ngúm!

“Nô tài ra mắt Lăng cô nương.” Lai Hỉ tay cầm phất trần đặt trước ngực, khom người thỉnh an, khuôn mặt mỉm cười lại có vẻ gượng ép.

Tôi cố gắng cười gượng, mặc dù cười nhưng trong lòng lại như chìm xuống đáy cốc. Ông ta là thái giám bên cạnh Trang phi, lần này đến sợ là. . . . . .

Nha đầu lui ra, Lai Hỉ bước lên một bước khẽ nói với tôi, “Nương nương mất con bệnh nặng, bên cạnh thiếu người tri tâm, nô tài đặc biệt truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, m


XtGem Forum catalog