
rong, sợ long thể của Hoàng thượng bất an!
Tim của tôi chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ, mỗi lần nó đập lại như muốn nhảy ra khỏi ngực tôi, tôi nhìn chằm chằm vào bên trong, không biết tình huống bên trong như thế nào rồi!
Yên tĩnh…. Yên tĩnh…. Yên tĩnh….
Một lúc lâu, bà đỡ, cung nữ đều lui ra khỏi phòng, một quan viên ngăn một cung nữ lại dùng giọng thật nhỏ hỏi tình huống bên trong.
Sắc mặt cung nữ trắng bệch, hai tay bưng chậu máu run rẩy không ngừng, trong đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt, vẻ “Hoảng sợ” thể hiện rõ trên mặt! “Chết…. Chết…. Thai….” Đôi môi cô ấy run rẩy mấp máy khó khăn lắm mới nói ra được một từ.
Vừa dứt lời chúng quan viên hít một hơi khí lạnh, không dám gây ra tiếng động, chỉ có thể kìm chế.
Máu cả người tôi dường như ngừng chảy, thân thể lạnh lẽo! Hoàng thượng hao tốn biết bao nhiêu công sức để bảo vệ thai nhi trong bụng Trang phi, vậy mà vẫn chết non không thể giữ được! Trên đời này phương pháp hại người có đủ loại, chỉ cần người có ác tâm, thì cho dù có cẩn thận bao nhiêu cũng uổng công mà thôi! Tôi nhắm chặt hai mắt, bào thai trong bụng Trang phi đã mất, như vậy kế tiếp có phải đến lượt tôi hay không?
Một bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay lạnh lão của tôi, sự kiên định và ấm áp không ngừng động viên tôi. Tôi mở mắt nhìn về phía người bên cạnh, hai hàng lông mày của Liệt Minh Dã đang cau lại nhìn tôi. Tôi mở miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Lương Đức Dung cầm theo cây phất trần từ bên trong đi ra, khom người, giọng nói the thé hơi có vẻ trầm thấp, “Hoàng thượng có chỉ, xin các vị đại nhân về trước.”
“Lương công công….” Một vị quan viên muốn hỏi, Lương Đức Dung liền cắt ngang, “Đại nhân mời về cho, nô tài không biết gì hết.”
Liệt Minh Dã dẫn đầu tuân theo khẩu dụ rời khỏi cung Minh Hỉ, cất bước đi ra khỏi hoàng cung, xoay người lên ngựa.
Tiếng hô thê lương đau đớn của Hoàng thượng, gương mặt cung nữ trắng bệch cùng với hai chữ “Thai chết” vang vọng bên tai tôi, trong đầu tôi hỗn loạn, không ngừng giãy dụa, trong lòng như có sóng to gió lớn ùa vào, dù có tựa vào trong ngực Liệt Minh Dã cũng không thể nào bình ổn lại được!
Cậu ta ôm chặt eo tôi, làm cho tôi áp sát vào người cậu ta, mặc dù như thế trong lòng tôi vẫn hỗn loạn như trước!
Gió lạnh từ cổ áo lùa vào trong người, lạnh đến mức làm tôi rùng mình một cái, nhưng trận gió này cũng đã khiến tôi bình tĩnh lại! Tôi thầm mắng mình vô dụng, mới vậy mà đã tinh thần rối loạn chân tay luống cuống, thật không nên!
Cảm thấy tôi lạnh, Liệt Minh Dã buông bàn tay đang ôm eo tôi ra, đem áo choàng rộng bao cả hai chúng tôi lại. Hành động lần này của cậu ta làm trái tim tôi ấm áp, nếu tôi thật sự gặp phải nguy hiểm, cậu ta sẽ bảo vệ chứ?
Trở lại Liệt phủ, tôi giúp Liệt Minh Dã cởi trường bào ra, rửa mặt sơ qua rồi chuẩn bị ăn tối.
Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đến làm tôi quên mất còn đang xới cơm cho Liệt Minh Dã, bỏ bát cơm xuống tiến về phía cô ấy. Vừa mới đi được hai bước đã bị tóm lại, nghe thấy cậu ta lạnh lùng quát, “Còn chưa tới ngày, không cho phép đụng vào thằng bé!”
Giọng nói vô tình của cậu ta làm tôi chán nản, ngồi xuống ghế tiếp tục xới cơm cho cậu ta.
Thấy tôi cau mày ủ rũ, Mục Liễu Nhứ vui vẻ, giống như tranh giành thắng thua với tôi mà hôn lên trán Tiểu Thương Sĩ một cái, hôn xong còn cười xấu xa nhìn tôi.
Thấy thế, tôi cực kỳ hâm mộ, nhìn chằm chằm Tiểu Thương Sí không rời mắt.
“Tại sao lại ôm Thương Sí đến đây?” Liệt Minh Dã không vui, xị mặt lạnh nhạt nói, tay cầm đũa hơi siết lại.
“Bình thường giờ này nó đã ngủ rồi, không biết tại sao hôm nay lại tỉnh táo như thế này. Tỷ dỗ nó ngủ mãi vẫn không được liền ôm tới đây.” Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đứng ở trước bàn nhìn một chút, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Liệt Minh Dã, đối diện với chỗ ngồi của tôi.
Cô ấy vừa ngồi xuống tôi lập tức bĩu môi, Tiểu Thương Sí ở đối diện, làm sao mà tôi chạm vào nó được chứ? Cho dù muốn lén lút cũng không được.
“Nha! Nha!” Tiểu Thương Sí nhiệt tình quơ quơ nắm đấm nhỏ với tôi, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể nhịn mà ngắm, vẻ mặt chán chường.
“Dùng bữa.” Liệt Minh Dã lạnh mặt, lạnh lẽo ra lệnh.
Không được tôi ôm, Tiểu Thương Sí liền chuyển mục tiêu về phía Liệt Minh Dã, nhìn cậu ta kêu “Y y nha nha”.
“Minh Dã, ôm nó một cái đi, đã lâu rồi đệ không bế nó.” Mục Liễu Nhứ để đũa xuống đặt Tiểu Thương Sí vào trong lòng cậu ta, Tiểu Thương Sí vui mừng lập tức kéo vạt áo của cậu ta, mà sắc mặt của đương sự thì lại lập tức xanh mét.
Thấy thế, tôi ngừng ăn, nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ cực kỳ giống nhau kia.
“Nha! Nha!” Bàn tay mũm mĩm của Tiểu Thương Sí cố bám víu, níu lấy vạt áo trước ngực cậu ta, sau đó nhanh như chớp buông tay, nắm lấy sợi tóc xõa xuống trước ngực cậu ta, dùng sức kéo kéo, vui sướng kêu, “Ha ha!”
Tóc bị kéo làm cho da đầu đau điếng, gương mặt Liệt Minh Dã vốn dĩ đã xanh mét giờ lại càng thêm khó coi, chân mày nhíu lại.
Tôi phụt cười phun hết cả cơm trong miệng ra, thật may là kịp nghiêng người nên chỉ phun xuống đất, nếu không cả bàn ăn kia cũng sẽ đi tong luôn. “Khụ khụ