Snack's 1967
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329620

Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.

ời cô nương vào cung làm bạn với nương nương.”

Ông ta vừa dứt lời lòng tôi trầm xuống, thở dài trong lòng, cái gì phải tới thì vẫn tới!

Liệt Minh Dã mặc dù đã ra lệnh cho tôi không có chuyện gì thì ít vào cung thôi, nhưng nay xem ra cũng chỉ uổng công. Nếu mọi chuyện đều như cậu ta mong muốn, vậy cung đã không còn là cung nữa rồi!

“Làm phiền công công chuyển lời. Mời công công ra tiền thính chờ một lát để dân nữ thay quần áo rửa mặt chải đầu, dặn dò quản gia rồi sẽ theo công công vào cung.” Tôi không có quyền cự tuyệt, làm theo khẩu dụ mới là thượng sách.

Ông ta gật đầu cười khẽ, rời khỏi uyển.

Buông quần áo đã may được một nửa, tôi đóng cửa phòng, tựa vào ván cửa thở dài, “Ai. . . . . .” Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, con đường phía trước tối đen, bụi gai dầy đặc, không tìm được phương hướng, không biết chặt bỏ bao nhiêu bụi gai mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Tôi chậm rãi tới tủ quần áo, chọn một bộ quần áo màu hồng thay cho bộ đồ mộc mạc trên người. Ngồi trước bàn trang điểm bôi một lớp son nhạt, lấy trâm ngọc Trang phi ban cho từ hộp trang sức ra đeo lên. Trang điểm xong tôi nhìn người con gái đoan trang trong gương, càng đoan trang càng cảm thấy lạnh lẽo. . . . . .

Sai nha đầu gọi quản gia đến, tôi giữ bình tĩnh nói với ông ấy, “Hoàng thượng lệnh cho tôi vào cung làm bạn với Trang phi nương nương, chạng vạng khi thiếu gia về phủ hãy thay tôi chuyển lời.”

Nghe vậy, lông mày quản gia rõ ràng nhíu lại, môi mấp máy muốn nói lại không nói ra được một chữ.

“Tôi đi đây.” Tôi mỉm cười với ông ấy, ra cửa bước lên sảnh trước. . . . . .

Ngồi xe ngựa vào cung, sau đó theo Lai Hỉ tới phòng ngủ xa hoa lại không che giấu được sự âm u do đứa bé vừa chết non của Trang phi.

Lai Hỉ cho tất cả cung nữ, thái giám lui xuống, tôi bước nhẹ tới ghế dựa trước giường chầm chậm ngồi xuống.

Khuôn mặt Trang phi tái nhợt tiều tụy, dung nhan tuyệt sắc phảng phất như già đi mấy tuổi. Cô ấy giương đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đỉnh màn, trên mặt còn lưu lại nước mắt bị gió hong khô.

Bộ dáng đó của cô ấy làm lòng tôi hơi siết lại, không đành lòng, hạ giọng khẽ gọi, “Nương nương. . . . . .”

Nghe thấy tôi gọi, đôi mắt cô ấy hơi hơi rung động, quay cổ cứng ngắc nhìn tôi.”Tiêu. . . . . . Lạc. . . . . .” Cô ấy thì thào, giọng nói khản đặc.

“Nương nương, vì sao người lại tra tấn bản thân đến mức này?” Tôi nhăn mày khẽ trách, mất con đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng ở trong thâm cung không cho phép cô ấy yếu ớt!

“Tiêu Lạc. . . . . .” Trong đôi mắt vô hồn của cô ấy nhanh chóng đong đầy nước mắt, vừa dứt lời nước mắt lã chã rơi xuống, sự đau xót trong mắt rất rõ ràng.

“Tiểu hoàng tử chết non, dân nữ cũng đau lòng, nhưng nương nương không thể sa sút tinh thần như vậy! Nương nương trẻ trung xinh đẹp, phải lấy điều dưỡng thân mình làm trọng. Tiểu hoàng tử gặp phải bất trắc làm Hoàng thượng vô cùng đau đớn, Hoàng thượng sủng ái nương nương, sau này nhất định sẽ bồi thường gấp bội! Nương nương chỉ cần chăm sóc bản thân chờ đợi thời cơ lại mang long chủng lần nữa, lấy đó bù lại đau đớn mất con!” Tôi không nịnh nọt cũng không an ủi, bởi tôi biết những lời đó đối với cô ấy là vô dụng. Điều cô ấy cần là một phần động lực, một phần kiên trì. Dù sao người sống cũng phải có mục tiêu, bằng không sống cũng phí hoài sinh mệnh!

Trang phi là người phụ nữ thông minh, lời tôi nói khiến ánh mắt cô ấy lóe lên, thậm chí kích động chống người dậy.

Thấy thế, tôi vội ấn vai để cô ấy nằm xuống giường, cũng nói, “Nếu nương nương cho rằng dân nữ nói có lý, xin hãy bảo trọng thân thể, đừng tiếp tục tra tấn bản thân, tra tấn Hoàng thượng.”

“Tiêu Lạc. . . . . .” Cô ấy cảm động nắm tay tôi, run run nói, “Cô là người đầu tiên nói những lời này với bản cung, đám nô tài chỉ biết khuyên bản cung nén bi thương, nhưng không ai hiểu suy nghĩ trong lòng bản cung!”

Vừa dứt lời, trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại đập rộn lên. Trong lòng cô ấy sớm có tính toán, lại vẫn dùng cách hành hạ mình để những người xung quanh không được dễ chịu! Đặc biệt là Hoàng thượng, hậu cung tranh giành khiến tiểu hoàng tử chết non, anh ta vốn đã áy náy với Trang phi, hiện giờ Trang phi bệnh nặng càng làm anh ta buồn bã! Mà đó cũng là điều Trang phi muốn, muốn anh ta sau này sủng ái gấp bội!

Trong ‘Mẫu nghi thiên hạ’ Triệu Hợp Đức đã nói một câu rất chí lý, ‘Nếu muốn bắt được trái tim Hoàng thượng, thì phải khiến ngài đau lòng, tan nát cõi lòng!’ lời này quà nhiên không sai chút nào!

Kẻ chủ mưu không thể giết được Trang phi nhưng cũng hại chết một sinh mệnh vô tội, tôi nghĩ rằng kẻ đó sẽ yên tĩnh một thời gian, dù sao trong giai đoạn căng thẳng này không nên có bất cứ hành động gì! Huống chi. . . . . . Nghĩ đến đây suy nghĩ của tôi đột ngột ngừng lại, một tia huyết quang chói chợt hiện lên trong đầu. Tiểu hoàng tử chết non là bị kẻ kia làm hại? Hay là tự Trang phi ra tay? !

Suy nghĩ rợn tóc gáy này đột nhiên xuất hiện, tôi hoảng sợ mí mắt phải giật mạnh. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Thật đáng sợ!

Khi tôi hoảng sợ hoàn hồn nhìn về phía Trang phi, cô ấy đã nhắm mắt yên