
ng thẳng, hai tay nắm chặt lại, đó là sự vui sướng cùng ân sủng vô hạn!
Hốc mắt tôi ẩm ướt, từ tận đáy lòng thấy vui cho cậu ta. Hoàng thượng không gọi cậu ta là “Minh Dã” nữa mà đổi thành “Ái khanh”, cậu ta cũng không tự xưng “Thảo dân” mà thăng làm “Mạt tướng”.
Thật sự khiến người ta vui sướng, nhưng tôi nào biết sự thay đổi này lại khiến vận mệnh sau này của cậu ta gắn chặt với triều đình! Cũng định trước cả đời này của cậu ta phải rong ruổi trên lưng ngựa!
“Ban ngồi, khai tiệc!” Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, thái giám, cung nữ nhanh chóng dọn dẹp. Chiến trường chém giết tàn khốc trong nháy mắt đã biến thành tiệc rượu chúc mừng.
Các quan ngồi lần lượt theo cấp bậc, tôi từ phía sau Trang phi vòng tới trước mặt Hoàng thượng cúi người hành lễ, lui về phía sau ba bước xoay người ngồi xuống bên cạnh Liệt Minh Dã.
Trái văn, phải võ, phía bên phải Đức Thân Vương ngồi gần Hoàng thượng nhất, theo thứ tự tiếp theo lần lượt là Nhiếp Quang và Liệt Minh Dã.
Bữa tiệc chúc mừng bắt đầu, văn võ bá quan nâng ly cạn chén. Hoàng thượng khi nói chuyện với quan văn, khi nói chuyện với quan võ, khi lại cười đùa với sủng phi. Liệt Minh Dã cũng liên tục bị điểm danh hỏi han, ca ngợi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta đối đáp trôi chảy, không nhịn được cười khẽ. Cậu ta dùng thực lực bác bỏ những lời đồn đãi xỉa xói, làm các tướng sĩ đã từng coi thường cậu ta vĩnh viễn phải câm miệng!
Trả lời xong các câu hỏi của Hoàng thượng, cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười. Cậu ta nắm lấy tay tôi đặt lên đùi, tay cậu ta run run, khó nén được sự vui sướng khôn cùng: “Biểu hiện của ta hôm nay thế nào?” Tôi nghe thấy cậu ta hạ giọng, mong mỏi hỏi.
Tôi giơ ngón cái lên với cậu ta dưới bàn, nói chắc như đinh đóng cột, “Như chim ưng non cất cánh, tư thế oai hùng tiêu sái, cậu sẽ tạo nên thần thoại đặc biệt chỉ thuộc về ‘Liệt Minh Dã’!” Đây không chỉ là tán dương với cậu ta mà còn là hi vọng của Hoàng thượng với cậu ta. Bỗng chốc từ một binh sĩ bình thường được thăng lên làm phó soái, còn nắm trong tay ba nghìn quân, đây quả thực là một bước nhảy vọt dài!
Cậu ta mỉm cười, có chút đắc ý, có chút hồn nhiên, vui vẻ giống như một đứa trẻ nắm chặt lấy tay tôi rồi sau đó nới ra, cầm bát rượu lên uống một hơi cạn sạch!
Tiệc chúc mừng kết thúc, văn võ bá quan theo Hoàng thượng rời khỏi trường giáo, một phần ở lại đi theo vào cung, phần không ở lại thì tự giải tán.
Liệt Minh Dã theo Hoàng thượng ngồi trong long liễn, tôi và Trang phi ngồi trong phượng liễn phía sau Hoàng thượng, Nhiếp Quang, Đức Thân Vương cưỡi ngựa đi theo.
Trang phi kéo tay tôi khi thì vỗ nhẹ khi thì khẽ vuốt, tôi không hiểu cô ấy có ý gì, đành mỉm cười mà chống đỡ.
“Hoàng thượng rất có kì vọng với Minh Dã, cậu ta cũng rất cố gắng, sau này ắt sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng!” Cô ấy vỗ tay tôi, một lúc lâu sau đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.
Tôi gật đầu đồng ý, đó là sự thật ai có mắt cũng thấy, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi trọng điểm cô ấy muốn nói là gì.
“Cô từ nhỏ đã hầu hạ Minh Dã, bản cung có ý xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, cô có bằng lòng không?” Cô ấy chăm chú nhìn vào mắt tôi, hơn một nửa là quyết định chỉ có một ít là hỏi.
Tôi trợn tròn mắt, hóa đá ngay tại chỗ! “Không!” Không đợi đầu óc truyền lệnh miệng tôi đã tự động thốt ra.
Thấy tôi không chỉ cự tuyệt mà sắc mặt còn thay đổi nhanh chóng, hai hàng lông mày của Trang phi nhíu chặt lại, hình như không vui hỏi, “Vì sao?”
“Đa tạ ý tốt của nương nương, dân nữ đã sớm là người của thiếu gia, Thương Sí cũng đã ra đời rồi, thành thân hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ thiếu gia vừa được Hoàng thượng phong tước đúng là lúc để thể hiện bản lĩnh, không nên vì lập gia đình mà khiến người ta nói ra nói vào, làm người khác trách lầm Hoàng thượng bất công!” Tôi nhanh chóng ngụy biện, mặc kệ lý do này có chấp nhận được hay không, mặc kệ Trang phi nghĩ là thật hay là giả. Không thể thành thân cùng Liệt Minh Dã được, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi! Tôi không phải là “Lăng Tiêu Lạc”, tôi không làm được!
Những lời tôi nói làm Trang phi im lặng, khuôn mặt cô ấy bình tĩnh không hề gợn sóng làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm nuốt nước bọt, tim đập ‘thình thịch’ loạn nhịp, chỉ sợ cô ấy lấy thân phận nương nương tạo áp lực khiến tôi không thể cãi lại được!
Bỗng nhiên, cô ấy bật cười, vỗ lên mu bàn tay tôi một lần nữa, thản nhiên nói, “Ừ, việc này cứ tạm hoãn lại đã.”
Nghe vậy, tôi cũng không kịp suy nghĩ kỹ hàm ý trong lời cô ấy, trái tim đang lơ lửng trên cao bỗng rơi xuống. Tôi lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cả người chảy mồ hôi lạnh!
Trang phi không nói nữa, nới tay tôi ra dựa lên đệm êm nghỉ ngơi, hàng lông mi xinh đẹp buông xuống.
Nhìn trộm dung nhan bình tĩnh tuyệt sắc của cô ấy, tôi không thể nào tưởng tượng được vừa rồi suýt nữa thì tôi đã ngỗ ngược làm dấy lên cơn bão! Theo bản năng, tôi càng lau mồ hôi mạnh hơn!
Chương 37: Chết Non Và Ngốc Nghếch
Xe ngựa chậm rãi đi về phía hoàng cung, tiếng cười từ trong long