
i cần phải cẩn thận, đừng trúng kế của bọn chúng.”
“Ừ, ta biết.” Nhiếp Quang gật đầu, nói, “Ta đoán sắp tới Hoàng thượng sẽ phái Đức Thân Vương đóng quân ở Đông Nam, mà đệ sẽ ở lại đợi mệnh. Người Oa Tắc phía Đông Nam đang rục rịch, muốn chia cắt ranh giới Long Triều ta giống người Ô. Nếu Đức Thân Vương mà đi, tình huống sẽ không tốt hơn ta là bao đâu.”
Liệt Minh Dã đồng ý với anh ta, không nói gì thêm.
Tôi lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau suốt đường đi, trong lòng cảm thán phiền muộn, đây là thế giới của đàn ông, tư thế hào hùng. . . . . .
“Tiểu muội.” Nhiếp Quang chuyển hướng câu chuyện về phía tôi, tôi chợt hoàn hồn, ngẩng đầu. “Minh Dã giao cho muội.” Anh ta nói rất sâu xa, lộ ra hy vọng và khẩn cầu.
“Nhiếp đại ca yên tâm, muội sẽ chăm sóc cho thiếu gia thật tốt.” Tôi đồng ý với sự phó thác của anh ta, nhưng khi nói đến chữ cuối hai vai tôi hơi trĩu xuống.
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, gật đầu. Cánh tay giơ lên cao, hướng về phía mười lăm vạn đại quân phía sau hô to, “Xuất phát!!!”
Liệt Minh Dã giục ngựa nhường đường, cùng tôi nhìn theo Nhiếp Quang và đại quân đi xa dần, cho đến khi hóa thành đốm nhỏ mới quay đầu trở về.
Tiễn đưa rồi sẽ có lúc phải từ biệt, nhưng bông tuyết giăng đầy trời này sẽ làm bạn với Nhiếp Quang đến biên quan. Tôi ngẩng đầu đỡ một bông tuyết nhẹ như lông ngỗng. “Thiên Vận Long Triều đã thành lập được bao nhiêu năm rồi?” Tôi dựa vào trong lòng Minh Dã, nhìn bông tuyết sạch sẽ trong lòng bàn tay hỏi.
“Ba trăm sáu mươi tám năm.”
“Đổi mấy đời đế vương?”
“Sáu đời.”
“Chiến sự có mấy lần?”
“Chưa bao giờ ngừng.”
Tôi không hỏi nữa, nhắm mắt lại, hóa ra tôi xuyên không tới thời loạn thế. . . . . . Mấp máy cánh môi, tôi khẽ thì thầm, ” Mây Thanh Hải che mờ núi Tuyết. Ngọc Môn quan thấy miệt xa xa. Cát vàng trăm trận trải qua. Lâu Lan chưa diệt thì ta chưa về.” Đây là bốn câu thơ cổ trong bài ‘Tòng quân hành thất thủ’ (Bài hành tòng quân), tôi cảm thấy bốn câu thơ này rất hợp với Nhiếp Quang. Nếu không thể giữ được biên cảnh Tây Bắc bảo vệ Thiên Vận Long Triều, anh ta cũng không còn mặt mũi nào khải hoàn hồi triều, đây cũng là dụng ý thật của Hoàng thượng khi phái anh ta đến đó.
Chiến tranh sắp bắt đầu. . . . . .
“Nàng biết trận pháp, biết chữa bệnh lạ, biết giảng đạo lý, biết ngâm thơ, còn biết gì nữa?” Liệt Minh Dã áp môi bên tai tôi khẽ hỏi, lúc nói cánh môi cọ vào vành tai tôi.
Tôi rụt cổ, vành tai hơi ngứa, hơi thở của cậu ta cũng có chút mờ ám. Là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, trên cơ bản cái gì nên biết đều biết, chẳng qua là đại đa số những điều đó đều vô dụng ở nơi dày.
Tôi không lập tức trả lời, nghĩ một lúc mới nói ra mấy thứ tiểu thư khuê các cổ đại đều biết, “Đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa, múa, thêu thùa. . . . . .” Tôi biết những thứ này đều nhờ ơn cha mẹ tôi, cả hai người đều là giáo sư học viện nghệ thuật, hi vọng tôi tiếp tục bước trên con đường nghệ thuật nối nghiệp cha mẹ. Chỉ tiếc là tôi không có hứng thú với nghệ thuật, chỉ yêu thích thiết kế thời trang, còn lén đăng ký thi vào khoa thiết kế thời trang khiến cha mẹ tôi tức giận cạch mặt tôi bốn năm đại học. Hiện nay tôi xuyên không tới thời không khác, không thể gặp lại họ được nữa, giờ mới hối hận không quý trọng thời gian ở bên cha mẹ thì đã quá muộn. Đường đời không có hối hận, không biết quý trọng những thứ có được đến khi mất đi sẽ vĩnh viễn không quay lại được!
‘Quý trọng những gì trước mắt, đừng để mất đi mới biết hối hận.’ Những lời cảnh cáo của lão sĩ đạo đột nhiên văng vẳng bên tai, làm tôi hơi khựng lại, lập tức rũ hàng lông mi xuống. Rút cuộc cái gì mới là thứ tôi ‘có được’? Đến giờ tôi vẫn không rõ. . . . . .
“Nàng đúng là một cô gái đặc biệt. . . . . .” Liệt Minh Dã nỉ non vùi mặt vào cần cổ tôi, vừa ngửi tóc tôi vừa dùng áo choàng ôm lấy tôi.
Tôi bật cười, tôi thì có gì mà đặc biệt, chẳng qua là người tương lai nên biết thêm một số chuyện tôi. Riêng cái này thì cậu ta và Thảo Hồ thật ăn ý, đều gọi tôi là “cô gái đặc biệt”.
Đi tới đi lui tôi bỗng nhiên nhớ lại bí mật nghe được hôm ngắm mai, tôi vội vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, ngửa đầu kể lại từ đấu chí cuối.
Nghe xong, cậu ta kinh ngạc trợn tròn mắt, môi mỏng gợi cảm hé mở muốn nói lại không nói lời nào. Sau một lúc lâu chỉ thấy khóe miệng cậu ta giật giật, lập tức phục hồi như cũ.
Thấy thế, tôi lắc đầu, không hỏi gì chỉ quay đầu nhìn phía trước. Cậu ta ấy à, nhất định là trong lòng đã nghĩ ra cái gì rồi.
Chúng tôi chậm rãi đi trên đường đất vàng trở về, gió ngừng, tuyết vẫn đua nhau rơi xuống như lông ngỗng, bờm con ngựa đã phủ kín một tầng tuyết trắng, vạn vật thế gian đều bị bao phủ dưới lớp tuyết thật dày. Trời giá lạnh đất đóng băng, ngoại ô hoang tàn vắng vẻ, thê lương vô hạn.
Tôi ngồi thẳng dậy, tìm tư