Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210264

Bình chọn: 8.00/10/1026 lượt.

ậu ta nới vai tôi ra, hai tay từ từ nắm thành quyền trước mặt tôi, càng lúc càng siết chặt.

“. . . . . .” Tôi không phản bác được, nâng nắm tay cậu ta dùng sức tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện màu đỏ tươi làm đau mắt tôi. Thù hận của cậu ta thật quá sâu! Lòng báo thù quá nặng! Không thể phá vỡ!

Chương 47: Vừa Muốn Khóc Vừa Muốn Cười

Tôi cầm trống bỏi chơi đùa với Tiểu Thương Sí nằm ở trên giường đá chân, tiếng trống “thùng thùng” giòn giã dễ nghe. Tôi vừa lắc trống vừa lấy tay che mặt, rồi đột nhiên mở ra chơi ú òa với thằng bé, cũng phát ra mấy tiếng kỳ quái chọc cho thằng bé cười không ngừng, đôi mắt sáng trong cưới híp tịt lại thành hình trăng khuyết xinh đẹp.

“Òa….òa” Tôi cúi đầu giả làm con trâu dùng tay giả làm sừng chọc nhẹ lên bụng thằng bé.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Thằng bé thoải mái cười to, khi thì bắt lấy tóc của tôi, khi thì vỗ vào đầu tồi, khiến mái tóc được chải chỉnh tề rối bù.

Tôi cười khanh khách, cùng thằng bé nằm trên giường chơi đùa không biết trời đất. Tôi cũng không biết rằng mình hai mươi sáu tuổi vẫn còn có tâm hồn chưa già, cảm thấy lúc này mình cũng không khác nào một đứa trẻ. Thế giới của trẻ con vĩnh viễn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy.

“Bảo bối, nào, ra đây với mẹ!” Tôi ngồi ở cuối giường cúi người vỗ tay với thằng bé, cầm trống bỏi lắc lắc dụ dỗ.

“Nha! Nha!” Thằng bé vui vẻ dùng đôi bay béo mập đập đập liên tục lên đệm giường, thân thể cong lên, nhích nhích bò dần lên phía trước.

“Ha ha ha ha, nhìn cái dáng của con kìa, xấu quá, xấu quá…” Tôi cười ngã vào giường, miệng nói ‘xấu quá’, trong lòng lại thích không thôi! Bộ dáng thằng bé đứng lên thật đáng yêu, béo béo mập mập, dáng điệu vô cùng thơ ngây non nớt.

“Ha ha ha ha, nha ha! Nha ha!” Không để ý tới sự chê cười của tôi, thằng bé bò đến trước mặt tôi nắm lấy cán trống, vui vẻ quăng quật.

Tôi buông tay, để thằng bé cầm lấy trống. Thằng bé ngồi dậy ngắm nghía, học bộ dáng của tôi lúc trước lắc lắc, tiếng trống “thùng thùng” thích thú. Thằng bé vừa lắc vừa chớp mắt với tôi, vô cùng nghịch ngợm đáng yêu!

“Nhìn con đỏm dáng kìa!” Không ngờ lại khiến thằng bé ra oai như vậy, tôi vươn ngón trỏ chọc nhẹ lên cái má béo béo mềm mềm của thằng bé, một cái, hai cái, ba cái, càng chọc càng cảm thấy mềm mại.

Thấy tôi chọc, thằng bé cười lộ ra phần lợi hồng hồng, sau đó bất ngờ dùng trống đánh lên mu bàn tay tôi.

“A, nhóc con đáng ghét, dám đánh mẹ?” Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên, trừng mắt giả vờ giận dữ mắng.

Một tay thằng bé cầm trống, hạ thấp người bò đến phía tôi. Thấy thế, tôi đưa tay ra ôm thằng bé vào lòng. Không chờ tôi nói, thằng bé đã cầm trống gõ vào đầu tôi “bộp” một cái, khiến tôi ngớ ra!

Thấy tôi ngớ ra, thằng bé cười nắc nẻ, gõ ba cái lên đầu tôi, “bộp, bộp, bộp.”

“Giỏi lắm nhóc con, muốn tạo phản hả, xem mẹ trừng phạt con thế nào!” Tôi lấy lại tinh thần lập tức đẩy thằng bé nằm ngửa ra giường, cúi đầu dụi vào bụng thằng bé.

Bụng ngứa, thằng bé cười khanh khách lăn lộn trên giường, tay lắc lắc cái trống bỏi.

Thằng bé cười đỏ mặt, tôi ngừng “Tấn công” ôm thằng bé vào trong lòng, vuốt hai má đỏ ửng của thằng bé, tức giận trừng mắt một cái. Oắt con, bé tý đã biết dỗ mẹ? Thật lém lỉnh, lớn lên không biết sẽ thế nào nữa!

Thằng bé cười tít mắt, bỏ lại trống bỏi dụi dụi vào lòng tôi. Cọ cọ xong còn giật nhẹ vạt áo, miệng cũng chép chép. Thấy thế, tôi biết thằng bé đói bụng, vội buông thằng bé định lấy sữa dê.

Hai chân vừa duỗi đến bên giường liền dừng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tôi vội rụt chân về, hai tay ấn ấn xoa xoa bộ ngực mềm mại. . . . . . Nửa cứng nửa mềm, có sữa!

“Ha!” Tôi cực kỳ vui vẻ, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, sao không thừa dịp Liệt Minh Dã không ở đây cho Tiểu Thương Sí bú sữa? Nghĩ đến đây, tôi cười trộm, vội cởi áo ôm lấy thằng bé.

Nhìn thấy đầu vú, thằng bé mừng rơn, mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt đầu vú hút sữa.

Giây phút thằng bé hút sữa từ ngực tôi, tôi xúc động, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng tôi lúc này! Làm một người mẹ, cuối cùng tôi cũng có thể cho con mình bú sữa rồi!

Chưa cho tôi quá nhiều thời gian trải nghiệm vui sướng, cửa phòng “kẹt” một tiếng bị đẩy ra. Nghe tiếng, máu toàn thân tôi đóng băng, cứng ngắc quay đầu nhìn ra phía cửa. Liệt Minh Dã bưng một cái bát lớn đứng bất động trước cửa.

Khi thấy Tiểu Thương Sí đang bú sữa vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta bay sạch, sắc mặt lập tức thay đổi, gầm lên, “Lăng – Tiêu – Lạc.”

“Oa!” Tôi sợ quá hét lên, ôm Tiểu Thương Sí lăn xuống giường. Hai chân mới chạm đất liền nghe “bộp” một tiếng, chắc là L


XtGem Forum catalog