
ị sớm thì sẽ mất máu quá nhiều! Nghĩ đến đây, trái tim tôi không nhịn được mà run rẩy.
Khi con ngựa lại tiếp tục chạy tôi chỉ thấy cổ họng mình chua xót, cậu ta lại phải mất them máu rồi! Thương tích trên người cậu ta đã quá nhiều, giờ lại thêm một vết mới!
Chạy chưa đến hai nghìn thước, những bóng đen rõ ràng từ hai bên núi nhảy ra, bọn họ đeo khăn đen che mặt, chặn kín đường đi!
Thấy thế, lòng tôi trầm xuống. Cứ tưởng rằng đã thoát khỏi cơn mưa tên, không ngờ lại bị mai phục hai bên!
“Đáng chết!” Liệt Minh Dã chửi lần thứ hai, lần này chỉ có gió tuyết không có tên bắn đến nên nghe rõ hơn rất nhiều, trong tiếng mắng chửi kia là sự tức giận và căm hận.
Trước có ngăn cản, phía sau có truy binh, dù là lùi hay tiến đều không ổn. Cậu ta quyết định thật nhanh, không ghìm cương dừng ngựa, mà nới dây cương ra, một tay ôm chặt lấy eo tôi, mạnh mẽ đề khí nâng tôi nhảy vọt lên! Con ngựa tiếp tục chạy, hai chúng tôi rời khỏi ngựa hạ xuống đất.
“Nắm lấy tay ta!” Liệt Minh Dã vừa nói vừa nắm lấy bàn tay tôi. Nghe vậy, tôi nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta, khiến tay hai chúng tôi giống như được phết keo dính chặt vào nhau.
Cậu ta bỏ ý nghĩ trở về thành, kéo tôi chạy vào núi sâu. Xung quanh lập tức truyền đến tiếng thích khách thúc giục quát to, muốn dồn hai chúng tôi vào chỗ chết!
Chúng tôi chạy theo con đường tuyết, áo choàng của tôi bị mắc vào cành khô không dứt ra được. Liệt Minh Dã không nói hai lời, quay người lấy giản chém rách áo choàng, ‘xoẹt’ một tiếng áo choàng bị xé thành hai làm mũi tôi chua xót, mắt ẩm, nức nở một tiếng.
Đi theo cậu ta, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là ăn ý, lần đầu hiểu được thế nào là cùng chung hoạn nạn! Rõ ràng cậu ta có thể tự mình đào tẩu, chỉ có mình cậu ta sẽ hơn hẳn việc mang theo một người không biết võ công như tôi. Nhưng không, cậu ta nắm lấy tay tôi thật chặt, dường như sợ không cẩn thận một chút sẽ để lạc mất tôi!
Thường nói, ‘vợ chồng không phải là chim cùng rừng, đến khi đại nạn đều tự bay’, mà cậu ta lại. . . . . .
Trong giây phút mạng sống gặp nguy hiểm, tôi lau nước mắt lăn từ khóe mắt, dứt khoát kiên quyết cùng cậu ta chạy trốn trong rừng sâu núi tuyết này. . . . . .
Tốc độ thích khách đuổi theo cực nhanh, người đông thế mạnh, lấy mắt đánh giá ít nhất là mười lăm người. Điều động đông như thế, e là không dồn hai chúng tôi vào chỗ chết sẽ không bỏ qua!
Tuyết đọng dày trơn trượt, đường núi không dễ đi, chúng tôi trượt chân vài lần, mỗi lần đều là Liệt Minh Dã nâng tôi dậy trước, vừa bảo vệ tôi vừa tìm cơ hội chạy trốn.
Ngươi truy ta đuổi, thích khách chia ra thành ba đường đánh bọc sườn, khiến hai chúng tôi hết chạy sang đông lại chạy sang tây trong rừng tuyết giống ‘chuột chạy qua đường’.
Tôi vừa thở dốc vừa theo Liệt Minh Dã chuyển hướng chạy về phía bên phải, trèo lên chỗ cao. Trên đường, máu đỏ sẫm rơi xuống tuyết làm tôi đau lòng, bây giờ cậu ta vừa phải chịu đựng đau đớn vừa phải tìm đường sống!
“Nhanh lên, chặn đầu chúng chỗ tảng đá kia … ” Không biết là ai hô to, tôi kinh hãi lạnh cả sống lưng.
Liệt Minh Dã đột nhiên dừng lại càng làm tôi giật mình. Mắt cậu ta sắc bén lướt nhìn đá bốn phía, sau đó ôm tôi thả người nhảy xuống. Trong lúc ngã xuống một tay cậu ta ôm eo tôi, tay kia bảo vệ gáy tôi, quát khẽ với tôi, “Nhắm mắt lại!”
Tôi lập tức hiểu ý của cậu ta, vùi mặt vào trong ngực cậu ta nhắm chặt hai mắt. Cậu ta đưa lưng ngã xuống trước che cho tôi, ngay sau trời đất quay cuồng, tốc độ càng ngày càng nhanh! Tôi túm chặt vạt áo trước ngực cậu ta, toàn thân căng thẳng, trái tim đập mạnh “thình thịch”, hét lên trong lòng, “A …. nguy hiểm quá …”
Không biết sườn dốc dài bao nhiêu, chỉ biết quay cuồng hồi lâu, tiếng chửi rủa hổn hển của những kẻ áo đen phía trên càng ngày càng nhỏ, mà tiếng cơ thể Liệt Minh Dã va chạm vào sướn dốc cứng càng lúc càng lớn, tôi nghe mà lo lắng bất an.
Thật lâu sau, chúng tôi dừng lại, tôi theo quán tính cũng lăn mạnh ra khỏi vòng ôm của cậu ta, sau khi lăn vài vòng thì đâm vào một cái cây không lăn nữa.”A. . . . . .” Lưng bị đập vào thân cây, tôi rên rỉ nằm trên mặt đất một lúc lâu mới cố gắng mở hai mắt. Đầu nặng nề choáng váng hoa mắt, tầm nhìn rất mờ, tôi phải cố gắng lắc đầu để nhìn cho rõ.
Tiếng rên trầm thấp làm tôi ngừng lắc đầu, tôi mang theo cơn choáng váng hoa mắt vẫn chưa hết tìm kiếm, chỉ thấy Liệt Minh Dã nằm ngửa trên mặt đất.”Thiếu gia!” Tôi vội vàng bò đến chỗ cậu ta, nhào vào bên cạnh cậu ta.
Lông mày cậu ta nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, môi mím lại, ngũ quan tuấn mỹ lúc này nhăn nhó, mái tóc đen rối bù. Cán tên ở trên chân trái cậu ta khi lăn xuống đã đâm sâu vào thịt, máu loãng nhuộm đỏ nền tuyết trắng!
“Thiếu gia, cậu sao rồi? Nói một câu đi, đừng dọa tôi!” Tôi hoảng sợ, vỗ lên mặt cậu ta, vội hỏi.
Cậu ta rên rỉ mở một mắt, chưa trả lời mà hỏi ngược lại, “Nàng có bị thương không?”
Nghe vậy, tôi bật khóc, che miệng lắc đầu, tôi không bị thương chút