
iệt Minh Dã đập bát lên bàn rồi. Tôi không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, eo bị ghìm chặt, một giây sau Tiểu Thương Sí và tôi chia lìa.
Liệt Minh Dã xách cổ áo Tiểu Thương Sí ném thằng bé lên giường, trúng thẳng vào tấm chăn bông mềm mại. Kế tiếp đó là tôi, nhưng cậu ta ném tôi thẳng tay không thương tiếc chút nào hết khiến tôi hoa cả mắt, dạ dày nhộn nhạo.
“A. . . . . .” Tôi kêu rên, chưa kịp tỉnh táo đã thấy bên ngực phải mềm mại rơi vào khoang miệng ẩm nóng.”A!” Tôi hô to, hai mắt trợn tròn.
Dường như muốn trừng phạt tôi lén cho Tiểu Thương Sí bú, cậu ta hút rất mạnh, rất vội vàng, hai tay cũng nắm chặt bộ ngực mềm mại của tôi không buông.
“Thiếu gia. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Đau!” Tôi nhíu mày kháng nghị, đánh vào cánh tay cậu ta. Cậu ta coi như không nghe thấy, cứ tiếp tục làm theo ý mình.
Tôi khẽ nheo mắt nhìn màn, hai tay bắt lấy đầu vai cậu ta, không ngừng kêu rên. Đây đâu phải hút sữa? Rõ ràng là muốn hút luôn đầu ngực tôi!
Sau một lúc lâu động tác hút sữa mạnh mẽ vừa rồi mới dịu lại, tôi thở phào một hơi, tay túm lấy đầu vai cậu ta cũng buông lỏng.
Hút hết sữa, cậu ta cũng không ngẩng đầu, ngược lại ngậm chặt đầu vú nhẹ nhàng liếm, khiến cơ thể tôi run lên! Nhận ra được tình huống biến tôi, tôi hít vào một hơi, vội dùng sức đẩy cậu ta.
Cậu ta túm chặt hai tay tôi đè lên đỉnh đầu, tay kia thì luồn vào trong quần áo tôi.
“Đừng!” Tôi sợ hãi hét lên, run rẩy hóa thành cứng ngắc.
Cậu ta không ngừng liếm đầu vú của tôi, đôi môi nóng cháy dọc theo bộ ngực hôn dần lên trên, khi hôn tới gáy thì ngậm mút, đầu lưỡi quấn lấy trêu đùa vành tai tôi.
“Ư. . . . . .” Tôi không chống chịu được sự tê dại khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên rỉ làm hô hấp của cậu ta trở nên dồn dập, môi cũng rời khỏi vành tai hướng về phía tôi.
Thấy thế, tôi vội xoay đầu, cậu ta không hôn được môi tôi mà hôn lên khóe miệng.
“Đừng như vậy!” Tôi hét to một tiếng, giọng nói có chút yếu ớt, dùng sức quay người.
Cậu ta thở hổn hển vùi mặt vào cần cổ tôi, hơi thở ẩm nóng đều đều phả lên làm trong lòng tôi rung động không thôi, nhiệt độ trên mặt cũng tăng cao.
Tôi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt sáng ngời của Tiểu Thương Sí. Thằng bé tỏ vẻ tò mò kinh ngạc, không hiểu chúng tôi đang làm cái gì. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của con, tôi thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Liệt Minh Dã lại ở trước mặt con . . . . . . tôi. . . . . . tôi. Thực không biết xấu hổ mà!
Không dám nhìn thẳng ánh mắt thuần khiết của Tiểu Thương Sí, tôi lấy tay che nửa bên mặt, đầu ngón tay nóng lên.
Sau một lúc lâu, Liệt Minh Dã ngẩng đầu, tôi cũng mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đỏ lừ của cậu ta. Trong đáy mắt cậu ta lóe ra vẻ tình dục, mặc dù không đậm nhưng cũng khiến trái tim tôi đập như điên! Tôi quay mặt không nhìn cậu ta, vuốt ve gò má Tiểu Thương Sí để che dấu hoảng hốt.
Cậu ta không làm thêm bất cứ hành động vô cùng thân thiết nào nữa chỉ cúi đầu xuống hôn lên má tôi, sau đó ngồi dậy.
Cậu ta không đè lên tôi nữa, tôi mượn sức cậu ta ngồi dậy chỉnh quần áo, đầu ngón tay lướt qua da thịt có hơi nóng.
Cậu ta bưng bát sữa dê tươi trên bàn tới, cũng đưa cái thìa nhỏ cho tôi.
Tôi ôm Tiểu Thương Sí đặt lên đùi, cầm thìa cẩn thận bón sữa dê cho thằng bé. Thằng bé vừa uống sữa vừa nhìn ngực tôi, cái mũi nhỏ nhíu vài cái, dường như là đang kháng nghị vì không cho nó uống sữa mẹ.
Liệt Minh Dã bưng bát hừ một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu thằng bé.
Thấy thế, khóe miệng tôi giật giật, hai cha con này, một lớn một nhỏ đều muốn ăn sữa của tôi. Bón bên này, bên kia mặc kệ, bón bên kia, bên này lại cáu kỉnh, làm sao bây giờ?
Ăn xong một chén sữa Tiểu Thương Sí ợ lên no nê, rúc vào trong lòng tôi thỏa mãn rên rỉ.
Tôi rút khăn lau đi vết sữa đọng cạnh môi thằng bé, tiện thể hôn một cái lên trán. Con nhà mình đúng là nhất, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thích! Thằng bé đã được tám tháng lẻ mười sáu ngày, sắp tới có thể chọn đồ vật đoán tương lai, tập nói chuyện, tập đi, tôi chờ mong thằng bé gọi tôi một tiếng “Mẹ” quá!
Thấy tôi hôn Tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã không vừa ý, bá đạo kéo eo tôi ôm vào trong lòng.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, ác bá, con trai ruột cậu ta cũng không cho!
Tôi ôm Tiểu Thương Sí, cậu ta lại ôm cả hai mẹ con tôi vào lòng. Khó được “Một nhà ba người” ở cùng nhau, Tiểu Thương Sí thật vui vẻ, bò lên người tôi, duỗi thẳng cánh tay lướt qua đầu vai tôi thò ra sau tìm kiếm Liệt Minh Dã. . . . . . túm tóc cậu ta, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tôi, cái miệng nhỏ nhắn cười xấu xa, “Nha nha!” Thằng bé vừa cười vừa dùng sức giật giật tóc Liệt Minh Dã.
Thấy thế, tôi bật cười ngửa đầu nhìn ra sau, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Liệt Minh Dã xanh lét