Snack's 1967
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327603

Bình chọn: 7.5.00/10/760 lượt.

ượng đá, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Khi tôi sắp về đến tiểu viện tinh xảo kia, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai làm người ta đau tim “A…”!

Chương 7: Kết Quả Của Sự Kiêu Ngạo

Ngồi ở trên giường, tim tôi đập “thình thịch”, từng trận kích thích đánh thẳng vào thể xác lẫn tinh thần. Thì ra tát người một bạt tai lại có thể hưng phấn như vậy! Còn có thể khiến toàn thân thoải mái!

Nhìn tay phải mình, tôi không hối hận đã đánh cô gái đó, cho dù sau đó sẽ đưa đến tai hoạ cũng tuyệt đối không hối hận! Nếu thể diện mất rồi, sống còn có ý nghĩa gì?

Hít sâu, thở ra một hơi thật dài, tôi dần dần ổn định cảm xúc kích động của mình.

Bữa tối không có ai đưa, tôi lấy miếng điểm tâm còn thừa từ trong ngực ra, ăn từng miếng nhỏ. Ăn từng tí như vậy mới thưởng thức được hương vị, thơm thơm ngọt ngọt, không ngấy, tựa như được tinh luyện từ loại hoa nào vậy.

Tắt đèn đi ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, hai mắt lúc nhắm lúc mở, bởi vì bụng đói quá không thể nào ngủ được. Nếu sau giữa trưa không ăn bánh ngọt có lẽ sẽ không như thế, nhưng đã ăn rồi thì dạ dày sẽ kháng nghị không có thức ăn vào, không có gì tiêu hóa, cứ réo “ùng ục” không ngừng.

Có chút phiền não, tôi vạch chăn ra cho người ra ngoài. Khẽ ép nhẹ xoa xoa dạ dày, cảm giác đói hình như tiêu tan đi một ít. Đang xoa bụng, cửa phòng không hề báo trước ‘rầm’ một tiếng bật tung ra, âm vang cực kỳ chói tai!

Tim tôi suýt chút nữa ngừng đập, giật mình sợ hãi hét ầm lên, “A……”, xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió mạnh xen lẫn lửa giận đánh úp về phía giường, ngay sau đó cổ áo bị người ta xách lên, cơn tức nóng rực phả lên trên mặt! “Ai đó?” tôi hoảng hốt, thốt ra câu hỏi. Đêm khuya yên tĩnh, chẳng lẽ là kẻ xấu?

“Cô lại dám bước vào ‘Cúc Uyển’, còn ra tay đánh vú nuôi của con ta?” Từng chữ mang theo lửa giận rít qua kẽ răng, hơi thở còn có mùi rượu, mạnh bạo, mãnh liệt, gấp gáp.

Nghe tiếng tôi mới biết người tới là Liệt Minh Dã, quả tim suýt nữa ngừng đập nay lại đập điên cuồng. “Nếu có người tát cậu một bạt tai, cậu có tát lại không?” Tôi giữ vững tinh thần, không trả lời mà hỏi lại.

Tôi nghĩ cô gái kia sẽ không tự động tố cáo, mà lúc cậu ta đi thăm bé con thấy trên má cô ta có vết tát mới biết.

Tôi vừa nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh một lát, sau đó liền nghe Liệt Minh Dã nói: “Cô ta đánh cô?” Giọng nói có chút quái dị, tựa như kinh ngạc nhưng không phải là kinh ngạc, cơn tức vẫn còn.

“Nếu không tin, cậu có thể tự thắp đèn mà nhìn.” Trong bóng tối tôi ngẩng đầu, nghênh đón cặp mắt đen của cậu ta. Đồng tử của cậu tựa như dã thú, trong đêm tối tản thứ ánh sáng tối tăm, vô cùng nguy hiểm!

Chỉ thấy bóng người lướt qua, bấc nến trên bàn lập tức được thắp sáng. Liệt Minh Dã buông tay xuống, quay đầu nhìn tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu đưa má trái có vết tát về phía cậu ta, đôi tay âm thầm nắm chặt.

Cậu ta nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi tới gần cậu ta hơn chút nữa, hai mắt híp lại nhìn tỉ mỉ. Ánh mắt không nhanh không chậm trở nên âm trầm, khuôn mặt bình tĩnh, khiến người ta không thể đoán được cậu ta hiện đang vui hay là giận.

Không dám suy đoán lung tung, tôi lẳng lặng nhìn thẳng cậu ta. Cậu ta hỉ nộ vô thường, tiếp theo sẽ xảy ra cái gì không ai biết trước được!

“Cô cũng sẽ ra tay đánh người sao? Xem ra, ta nên nhìn cô với con mắt khác rồi.” Nhìn thẳng nhau một hồi lâu, cậu ta cong môi nở nụ cười tà tứ như ma quỷ, lộ ra vẻ độc ác, hơi thở như đốt người.

Thấy nụ cười này, chân tay tôi bỗng lạnh buốt, huyết sắc trên mặt mất hết, tim đập nhanh khác thường. Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì không rõ sự hung ác này của cậu ta là nhằm vào tôi hay là vú nuôi kia?

Khi tôi cảm thấy đó là nhằm vào tôi thì trong lòng lại có một âm thanh nói: đối tượng là cô vú nuôi kia. Khi cảm thấy là vú nuôi thì lại có âm thanh nói: đấy là tôi. Theo phản ứng của cậu ta hiện nay mà nói, thật không hiểu, thật sự không hiểu!

Tôi và cậu ta giằng co, đều không nói thêm nữa. Hồi lâu, cậu ta dùng lực hất cằm tôi ra, làm đầu tôi nghiêng qua một bên, ngã vào giường.

Bộ mặt hung ác của cậu ta tiêu tan, lười biếng ngoảnh cổ, đôi mắt đen sáng ngời có thần phủ một tầng buồn ngủ. Xoay người, ngáp một cái đi về phía cửa phòng rộng mở.

Thấy thế, tôi vội xoay người nhào tới mép giường, gọi, “Liệt Minh Dã……”

Ba chữ này làm cậu ta chợt dừng chân, đột ngột quay đầu, vẻ âm lệ tàn nhẫn lạnh thấu xương toát ra, giọng điệu lạnh lùng như băng, “Tục danh của ta là để cho cô gọi sao!”

Bấy nhiêu uy hiếp làm lông tơ toàn thân tôi dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ra, tim ngừng đập sau hai giây mới nói “Thiếu, thiếu gia……” Lúc này đổi cách gọi, giọng nói run rẩy khàn khàn.

Đã xuyên không đến đây nhiều ngày, tôi không lúc nào là không phỏng đoán thân phận của cậu ta, môn phái giang hồ, tổ chức sát thủ, những thứ này hình như đều không thể biểu đạt được khí chất của cậu ta.

Cậu ta mặc dù mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng từ trong đã tản ra khí phách lẫm liệt, cường thế, thô bạo, âm u tàn nhẫn, thậm chí…… Sát kh