XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213220

Bình chọn: 7.5.00/10/1322 lượt.

nổ. Tuy nói nhanh, nhưng vẫn có thể khiến người khác nghe thấy rõ ràng.

Tôi ôm mặt nghe những lời lên án cay nghiệt của cậu ta, không chỉ cảm thấy khiếp sợ, mà còn cảm thấy nhục nhã nữa.

Hóa ra hành động của tôi lại khiến cậu ta hiểu nhầm tới mức này. Càng không ngờ cậu ta lại nghĩ tôi đang làm trò để chiếm cảm tình của mình.

Lửa giận trong mắt cậu ta bùng lên rõ rệt, sắc mặt xanh mét, cơ bắp căng cứng, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi thôi.

Trong lòng tôi run rẩy, cảm giác nhục nhã bùng lên nhanh chóng. Tôi bỗng đưa tay túm lấy cổ áo cậu ta, lớn tiếng phản bác: “Cậu mới là kẻ khốn kiếp! Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ sinh con mà được đổi đời! Cũng chưa từng nghĩ chỉ vì quan hệ với cậu mà có thể trở thành vợ cậu! Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn tức sữa để chiếm lấy trái tim cậu! Cậu là đồ nhóc con kiêu căng, vốn chẳng hiểu gì! Cậu có tư cách gì quát tôi chứ!”

Hét xong, tôi dùng sức gạt tay cậu ta ra, “Nếu cậu thấy không vừa mắt thì có thể viết hưu thư! Tôi và cậu từ nay về sau đoạn tuyệt, không ai nợ ai cả!”

Cậu ta sao có thể ngông cuồng như thế chứ? Nếu ở thế kỷ 21, chắc chắn phải đưa cậu ta vào “Trại quản giáo thiếu niên” để giáo dục lại.

Thật đáng ghét! Tuổi còn nhỏ mà đã độc mồm độc miệng như vậy, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục!

Sau khi nghe tôi hét một tràng dài như vậy, khuôn mặt tuấn tú của cậu ta trở nên vặn vẹo, sắc mặt đen sì rất đáng sợ. Cơ bắp trên mặt co rút, hai nắm tay kêu răng rắc. Nhìn bộ dáng cậu ta như muốn đấm chết tôi vậy.

Tôi ngẩng cao đầu, đầu hướng tới trước mặt cậu ta, giận dữ hét lên: “Hoặc là cậu đánh chết tôi! Hoặc là cậu bỏ tôi! Nếu tôi nhíu mày một cái thì tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc!”

Vẻ mặt cậu ta vốn đang giận dữ vô cùng, sau khi nghe những lời tôi nói liền trở nên lạnh lùng đáng sợ, ngay cả tiếng cười cũng lạnh băng khiến người khác run sợ: “Ta thấy cô muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng đến sắp điên rồi. Cô chỉ là nương tử nuôi từ bé thấp hèn, ta sao có thể cưới cô được chứ? Hưu thư vốn không cần viết! Cô muốn chết? Sao có thể dễ dàng như vậy! Ta nói cho cô biết, đời này cô vĩnh viễn là nương tử nuôi từ bé của Liệt Minh Dã ta. Trừ khi ta chết, nếu không vĩnh viễn cô đừng nghĩ đến chuyện được giải thoát!”

Lời nói của cậu ta thật tàn nhẫn vô tình, vẻ mặt cậu ta cũng như thể tôi dường như không phải là người sống, mà chỉ là một vật chết, để mặc cậu ta tùy ý muốn làm gì thì làm, không có quyền phản kháng.

Đầu tôi trở nên trống rỗng, tôi dùng ánh mắt kinh ngạc như thấy cá đi trên bờ nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta mới chỉ có mười ba, mười bốn tuổi sao? Tại sao những lời cậu ta nói ra lại lạnh lùng tàn nhẫn khiến người khác tan nát cõi lòng như vậy?

Tan nát cõi lòng?

Dường như tôi thật sự khiếp sợ. Bởi tôi như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát, từng mảnh vỡ đâm đau trái tim tôi, đâm đau thân thể tôi.

À, không phải, phải nói là trái tim của chủ nhân thân thể này mới đúng.

Tôi nghĩ tình cảm của cô ấy đối với thiếu niên trước mặt này rất sâu sắc, nếu không sao lại thấy tan nát cõi lòng như vậy.

Một cô gái cổ đại khi bị một người đàn ông chiếm giữ, thì cả thân thể lẫn trái tim đều thuộc về người đàn ông đó. Cho dù anh ta vô tình với cô, làm tổn thương cô sâu sắc, cô ấy cũng sẽ vẫn như thiêu thân lao vào lửa, vui vẻ chấp nhận.

Tôi yên lặng, miệng cong lên cười khổ. Cười nhạo bản thân mình đã quên đi thân phận nương tử nuôi từ bé, những lời vừa rồi nói với cậu ta chẳng khác nào một câu chuyện cười. Tôi không thể lấy lại nhân quyền và tự do cho chủ nhân vốn có của thân thể này, tôi không thể….

Có lẽ nụ cười khổ của tôi đã khiến cho sắc mặt của thiếu niên trước mặt hòa hoãn lại, nhưng giọng điệu mỉa mai của cậu ta vẫn còn.

“Cô tốt nhất là nên làm tốt bổn phận của mình đi. Vĩnh viễn đừng có vọng tưởng những gì cô không thể có được! Nếu không, ta chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Cậu ta nói xong những lời tuyệt tình đó liền tức giận đứng lên, phất tay áo rời đi.

Cậu ta vừa đi khỏi lập tức toàn thân tôi mềm nhũn ngã phịch xuống giường, cả người cứng ngắc, run rẩy không ngừng.

Tính cách cậu ta sao có thể quyết liệt tàn bạo như vậy được chứ? Cậu ta nào có khác Tần Thủy Hoàng là bao?

Cũng may, cậu ta không phải là một đế vương, nếu không không biết bao nhiêu con dân sẽ bị hành hạ đến chết!

Tôi yên lặng nằm trên giường nhìn cửa phòng đung đưa, một lúc sau mới ngồi dậy, tức giận vung tay đập cái gối xuống giường, vừa đánh vừa mắng: “Thằng nhóc chết tiệt! Này thì ngông cuồng! Này thì ngang ngược!”

Tôi sao có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao lại không tát lại cho cậu ta một phát cơ chứ? Tôi đường đường là cô gái hiện đại hai mươi sáu tuổi lại bị tên nhóc con mười ba mười bốn tuổi vắt mũi chưa sạch tát!

“A………………..!” Tôi giận dữ hét lớn một tiếng, bàn tay càng dùng sức đánh xuống, tưởng tượng cái gối này chính là đầu tên thiếu niên khốn kiếp kia.

Tình cảnh này thật uất ức! Vô cùng uất ức!



Liệt Minh Dã dường như muốn trừng phạt tôi vì tội mơ mộng hão huyền, ba bữa liên tiếp không cho người mang cơm tới cho tôi. Tôi