
í! Nhiều nhân tố như vậy tập hợp ở trên một thiếu niên vị thành niên thật khiến người ta khó hiểu, sợ hãi. Rốt cuộc cuộc sống như thế nào mà lại có thể tạo ra được cậu ta như hiện nay?
“Thật ra thì không cần vú nuôi, tôi có thể cho con……” Tôi thận trọng nói, vừa nói vừa nắm lấy đệm giường.
“Nương tử nuôi từ bé hèn mọn như cô sao có thể cho con ta bú sữa!” Chưa nói hết lời, cậu ta đã lớn tiếng cắt đứt hi vọng của tôi! “Con là của ta, không có quan hệ gì với cô, cô tốt nhất nên nhớ kỹ!”
Nghe vậy, toàn bộ máu trong người tôi đông lại, thất thanh hô to, “Con là do tôi sinh!”
“Không có ta, cô có thể sinh con được sao?” Cậu ta quắc mắt nhìn trừng trừng, giận dữ mớt rút đi đột nhiên tăng trở lại, ngọn lửa thiêu đốt trong đôi mắt u tối hừng hực như đốt người!
“Tuy vậy, nhưng, nhưng nó là miếng thịt trên người tôi, tôi có sữa, nếu nó không uống tôi cũng sẽ……” Tôi thử thuyết phục cậu ta, một mặt là cho con bú sữa, bởi vì tôi thích bé con. Mặt khác cũng bởi vì tức sữa, không để bé con bú sữa, lần sau căng đau phải làm sao? Lại nhờ Liệt Minh Dã giúp đỡ sao? Không, nếu lại nhờ giúp đỡ nữa không biết mình còn có thể bị cậu ta mắng thành cái gì!
“Đủ rồi!” Cậu ta phiền não vò tóc, ánh mắt sắc bén không cho phép nói thêm nữa “Ta nói không được là không được!” Dứt lời, liền xoay người đi.
Thấy thế, tôi lại vội vàng ngăn cản nói, “Đợi chút……”
“Cô lại muốn thế nào?” Cậu ta quay ngoắt lại, dường như đã sắp không kìm chế được, nghiến răng nghiến lợi.
“Nó…… Tên là gì?” Tôi cắn cắn môi, yếu ớt hỏi. Không thể cho con bú sữa, nhưng tên có thể nói cho tôi biết chứ?
“Liệt Thương Sí.” Cậu ta bỏ lại ba chữ mang theo lửa giận, phẩy tay áo bỏ đi.
Cậu ta vừa đi, tôi lập tức xụi lơ ngã xuống giường, chán nản nhìn đêm đen bên ngoài. Tim thật đau, mũi ê ẩm, hốc mắt đau đớn, một hàng nước mắt lăn xuống.
Đau đớn, chua xót, kích động, ba loại phản ứng này một nửa là tôi, một nửa là chủ nhân của thân xác này. Không được đồng ý đã làm người ta đau lòng, hiện nay Liệt Minh Dã lại không cho tôi cho con bú sữa, mặc dù tôi và đứa bé cách nhau không xa, nhưng lại không thể gặp. Cậu ta hung bạo chia cắt mẹ con tôi như vậy thật quá đáng…… Theo bản năng tôi đè tay lên ngực, mẫu tử liền tâm, tôi hiện giờ đau lòng, không biết bé con có vậy hay không?……
Mới nghĩ đến đây, trong đêm tối bỗng nhiên vang lên tiếng khóc to rõ. Tôi bị giật mình, ngồi dậy, lặng lẽ khóc, đó là bé con đang khóc!
Giờ khắc này trong lòng tôi vừa chua xót vừa đau đớn, mẹ con quả nhiên liền tâm, bi thương của tôi đã truyền đến nó……
Tiếng kêu kinh hoảng của vú nuôi xé qua bầu trời đêm, kế tiếp bên ngoài rối loạn! Tôi khóc, bé con cũng khóc; tôi khóc càng lớn, vbé concũng khóc càng lớn; khi tôi ý thức được nếu tiếp tục khóc nữa có lẽ sẽ làm hỏng dây thanh quản của bé con tôi lập tức thu hồi nước mắt lại.
Kỳ lạ, tôi ngừng khóc thì tiếng khóc to rõ cũng dần dần dừng lại, cho đến khi bên ngoài khôi phục lại sự yên tĩnh.
Vốn bụng đói, lại thêm lớn tiếng khóc, tôi kiệt sức nhắm mắt mệt mỏi ngủ. Cửa phòng cứ để mở như vậy, không còn sức đóng lại……
★
Hôm sau, tôi còn đang ngủ lại bị một cơn đau làm cho tỉnh lại. Đau nhói, da đầu mỗi một lần bị kéo đều khiến cho toàn thân tôi co quắp lại!
Không chờ tôi nhìn rõ là ai kéo, “Bốp, bốp, bốp” mấy cái bạt tai vô tình giáng xuống, đầu choáng mắt hoa, rất nhiều ánh sao lóe sáng vây quanh tôi.
“A……” tôi hét thảm một tiếng, trong miệng ngai ngái, tia máu chảy xuống khóe miệng.
“Tiện nhân!” Một tiếng nói giận dữ căm thù vang lên trên đỉnh đầu, tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, là vú nuôi!
“Hôm qua cô tát ta một cái, hôm nay bà đây sẽ trả lại cho cô gấp bội! Các tỷ muội, đánh cho ta, tát nát bộ mặt gai mắt của cô ta đi!”
“Bốp, bốp, bốp” rất nhiều bàn tay tàn nhẫn tát vào mặt tôi, trước mắt nổ đom đóm, bóng người hỗn loạn, hai mắt hoa lên, ít nhất có năm người đang tát tôi!
Tôi nhếch môi lặng lẽ cười thảm, đây là cuộc sống của tôi, cũng là cuộc sống của chủ nhân thân xác này, vô cùng thê thảm! !
Họ không chỉ đánh vào mặt tôi, còn kéo tôi khỏi giường, ném xuống đất giẫm đạp, mỗi một đấm, mỗi một đạp đều rất mạnh. Đau quá! Thật sự rất đau! Thân thể suy yếu của tôi sao chịu được loại ngược đãi này? Chẳng lâu bao, tôi nằm bất động trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho họ thi bạo.
Trong đầu hỗn độn trắng xóa, đã không thể nào suy nghĩ được gì. Trừ tiếng cười của vú nuôi, còn nghe được tiếng một người khác, là nha hoàn kia! Tham dự trận đánh này còn có cô ta!
“Rầm……” một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó quyền cước như mưa rơi đột nhiên ngừng lại. Tiếng hít thở vang vọng trong căn phòng đang tràn đầy bạo lực, “rầm rầm” mấy tiếng nặng nề liên tiếp.
Vì sao dừng lại? Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy tiếng “rầm rầm” nghe rất giống……
Vừa nghĩ tôi vừa ra sức mở to mắt, cố gắng làm tầm mắt từ mơ hồ chuyển dần dần sang rõ ràng. Đánh tôi thật sự là năm người, người nào cũng toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
Một bóng người đứng chắn ánh mặt trời ngoài cửa, tôi nhìn qua, chỉ thấy Liệt Minh Dã mặt mũi xanh mét đứng