80s toys - Atari. I still have
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

ở đó, trong đó một cánh cửa bể tan tành…… Đó là, là cậu ta đạp vỡ?

“Thiếu, thiếu, thiếu gia……” Giọng vú nuôi vô cùng run rẩy, sợ hãi, luống cuống. “Ngài… không phải ngài… không phải ngài đã ra… ra… ra phủ rồi sao?”

Cô ta nói, bốn người khác đều cúi đầu, không dám thở ra, càng thêm run rẩy, mồ hôi lạnh rơi từng giọt từng giọt trên đất.

“Ra phủ hay không phải cần cô quản sao?” Liệt Minh Dã tựa như như gió lốc bước lên trước, “Bốp” một cái tát vang dội đánh lên mặt vú nuôi.

“Oa a……” Vú nuôi hét một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất, quện với mồ hôi rất chói mắt!

Tôi theo bản năng ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vú nuôi. Một cái tát của Liệt Minh Dã khiến nửa bên mặt cô ta sưng to!

Thấy Liệt Minh Dã giận dữ, bốn nha hoàn còn lại vội dập đầu, tiếng “cộp cộp cộp” từ trong phòng vọng ra.

Ánh mắt sắc bén của Liệt Minh Dã quét đến mặt tôi, toàn thân tôi rụt lại, lông mi run rẩy nhìn thẳng cậu ta. Ngọn lửa trong mắt cháy hừng hực, so với đêm qua chỉ có hơn chứ không có kém, đó là tức giận vì uy nghiêm của chủ nhân bị khiêu khích!

Cậu ta quay đầu lại quan sát tôi từ đầu tới chân, rồi lại từ chân tới đầu. Nhìn tôi xong lại nhìn vú nuôi, cơ bắp trên mặt căng lên, mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, hét lớn một tiếng: “Người đâu……”

“Thiếu, thiếu gia……” Một nam đinh lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, hai chân run rẩy lo lắng đề phòng lên tiếng trả lời.

“Kéo cô ta ra ngoài đánh chết cho ta!” Liệt Minh Dã đá lên bụng cô ta, làm cô ta lại phun ra một ngụm máu tươi.

Hai chữ “Đánh chết” làm trước mắt tôi bỗng tối sầm, trong đầu lập tức hiện ra cảnh máu tanh lục đục đấu đá nơi cung đình!

“Không……” Vú nuôi hộc máu, ôm lấy chân Liệt Minh Dã, khóc thảm thiết cầu xin, “Thiếu gia, nô tỳ biết sai rồi! Đừng đánh chết nô tỳ, nô tỳ là vú nuôi của tiểu thiếu gia mà!”

Cô ta vừa nói xong tôi liền nhắm mắt lại, trong lòng run rẩy, mặc niệm trước khi chết cho cô ta. Cô ta sai lầm rồi, không nên lấy Liệt Thương Sí làm điều kiện, như vậy chỉ càng khiến Liệt Minh Dã kiên quyết đánh chết cô ta!

Quả nhiên, Liệt Minh Dã rống giận, cả căn phòng đều rung động! Vú nuôi bị kéo ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết đâm vào màng nhĩ. Đợi âm thanh đi xa tôi mới sợ hãi mở mắt, trong phòng lặng ngắt như tờ.

“Vú nuôi và Hoàn Nhi là chủ mưu!” Vì muốn thoát tội, ba đứa nha hoàn thét lên, cùng chỉ về phía nha hoàn Hoàn Nhi.

“Người đâu, đánh ba mươi gậy! Đánh mạnh tay, sống chết do mệnh!” Liệt Minh Dã hạ lệnh xử phạt, Hoàn Nhi nghe thấy xong hôn mê bất tỉnh, bị người ta kéo ra ngoài tiếp nhận hình phạt.

“Lôi ba nha hoàn này ra ngoài cho ta, đánh mười lăm gậy! Bịt miệng bọn chúng lại, nếu để ta nghe thấy tiếng kêu các ngươi cũng phải chịu phạt!” Cơ bắp trên mặt Liệt Minh Dã liên tục co rút, nhìn chằm chằm nha hoàn ngã xuống đất bất tỉnh không nhúc nhích, bị nam đinh tiến lên kéo ra ngoài.

Người đều bị kéo ra ngoài rồi, trong phòng trống rỗng, chỉ còn tôi cùng với cậu ta.

Tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn hung ác của cậu ta, tôi chỉ cảm thấy thân thể lạnh toát như rơi vào hầm băng! Cậu ta không phải là người! Không phải là người! Không phải là người!

Cậu ta vươn tay ôm tôi từ trên đất đặt lên giường, rồi hừ một tiếng, lửa giận vẫn còn nói, “Ta ra ngoài ba ngày, cô ra sau núi hái chút hoa oải hương, lúc trở về ta muốn tắm rửa!” Nói xong, mang theo cơn tức cất bước rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, thật lâu sau mới đưa mắt nhìn về phía cánh cửa vỡ nát, nhìn chằm chằm cánh cửa không dùng được nữa kia.

Giờ tôi mới hiểu, cậu ta vốn dĩ đã ra phủ, đám người vú nuôi mượn cơ hội này đến dạy dỗ tôi, nhằm báo thù cái bạt tai hôm qua. Nhưng không ngờ Liệt Minh Dã đi rồi lại quay trở về, chỉ vì dặn dò tôi hái hoa oải hương. Mà mấy người họ cũng bởi vì sốt ruột báo thù đã gặp phải tai hoạ ngập đầu!

Vú nuôi chắc chắn phải chết! Hoàn Nhi lành ít dữ nhiều, coi như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan! Mà ba người kia sợ là chịu đòn xong cũng phải mười ngày, nửa tháng không xuống giường được!

Sau khi Liệt Minh Dã đi không lâu, một lão đại phu chừng năm mươi tuổi đến trị thương cho tôi, có lẽ ông ta được Liệt Minh Dã gọi tới…… Tim tôi có chút đau, có chút chua xót. Nên cảm ơn cậu ta hay nên hận cậu ta?

Chương 8: Quá Khứ Của Minh Dã

Cổ ngữ nói rằng, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Chủ nào tớ nấy, gà nào đẻ trứng nấy, chim sẻ vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời có thể biến thành Phượng Hoàng!

Lúc tuổi còn trẻ có lẽ sẽ ôm ấp giấc mộng thiếu nữ, nhưng khi trưởng thành từng trải càng nhiều thì giấc mơ cũng dần dần nhạt đi, vì đó là không thực tế, hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng!

Vú nuôi chết, thi thể bị kéo ra khỏi phủ, không biết đã được xử lý thế nào. Hoàn Nhi chịu ba mươi gậy song chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Ba nha hoàn kia dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không chịu nổi.

Sau lần phạt đòn, mấy tin này đều do nha hoàn đưa cơm cho tôi nói.

Vừa ăn trưa, tôi vừa muốn cười, con người thật sự là loài động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối xử tốt với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Liệt Minh Dã