XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

ện của công ty Hâm Thịnh đã đến Bắc Kinh được vài ngày rồi nhưng cũng không chủ động liên lạc với họ, mà khi họ nhắc đến chuyện hợp tác thì dường như đối phương lại không hề muốn gặp mặt.

Suy tư một lát, Vu Sính Đình mới gật đầu và dặn: “Được rồi, dù sao thì cái chúng ta có là kiên nhẫn, mỗi ngày anh gọi điện một cuộc hỏi xem đại diện công ty họ khi nào thì có thể bớt chút thời gian để gặp tôi, hoặc là đưa anh ta đến công ty chúng ta cũng được, cố gắng kí nhanh hợp đồng. À phải rồi, báo cáo tình hình bên bộ phận tiêu thụ cho tôi nhé.”

Lúc Vu Sính Đình thu dọn xong thì điện thoại của Phùng Mộ Huân cũng tới.

“Họp xong rồi à?”

“Vầng.”

“Anh đang ở trước công ty em này.”

Sau khi lên xe, Phùng Mộ Huân nhìn cô và nói: “Tối nay đi ăn cùng hội Phùng Nghị với Từ Tố.”

Sau khi kết hôn, Vu Sính Đình rất ít khi giao lưu với bạn bè của Phùng Mộ Huân, căn bản là cô không muốn để ý đến anh. Khoảng thời gian đó, hai người đều sống cuộc sống của riêng mình, gần như chẳng có lúc nào ở bên nhau, còn giờ thì lại quay lại thời kỳ yêu nhau thắm thiết.

Trong gian phòng rộng lớn, Phùng Mộ Huân và bạn bè của Phùng Nghị vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, có mấy người còn đang đánh cờ.

Từ Tố bảo nhân viên phục vụ mang đến một ly cocktail liền bị Phùng Mộ Huân nghiêm nghị ngăn lại: “Đừng để cô ấy uống rượu.”

Phùng Nghị đang ôm Tiền Bội Bội ở bên cạnh liền bật cười: “Anh, có phải hai người định sinh em bé rồi không?”

Phùng Mộ Huân nắm chặt tay Vu Sính Đình, chẳng kiêng dè gì mà nói: “Gần như thế. Còn hai người?”

“Bọn em không vội, trước tiên cứ lấy được cái đăng kí đã.” Phùng Nghị vừa dứt lời, Tiền Bội Bội đã liếc mắt lườm anh ta một cái.

Đề tài của đàn ông, phụ nữ chẳng có hứng thú. Cuối cùng, Tiền Bội Bội rủ Vu Sính Đình sang phòng bên cạnh kiếm cái gì ăn.

Từ Tố hỏi: “Hai người hòa hợp rồi?”

“Bọn mình hòa hợp từ lâu rồi.” Phùng Mộ Huân hờ hững nói một câu xong liền nhả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt chứa đầy vẻ đê mê không tả nổi thành lời.

Từ Tố có vẻ không tin nổi, đến trước mặt anh hỏi lại: “Mộ Huân, cậu giở chiêu gì đấy?”

Phùng Mộ Huân không để tâm đến lời chế nhạo của Từ Tố, anh kẹp điếu thuốc trong tay, nhả ra ngụm khói nữa rồi híp mắt lại, giọng điệu thản nhiên: “Cậu cảm thấy đến giờ mà mình còn phải giở chiêu à?”

Đúng là buồn cười, nếu như bên cạnh cô không có một Hứa Diễn Thần với sáu năm dài thì cô đã sớm là người của anh rồi, đâu cần anh phải tìm mọi cách, lao tâm khổ tứ đến vậy. Từ sau khi đuổi được Hứa Diễn Thần đi, anh không dùng thủ đoạn gì nữa. Từ Tố nói như thế, cứ như anh là một kẻ quỷ kế đa đoan, bám dai như đỉa không bằng.

Thần thái hờ hững cộng thêm giọng điệu nghi vấn vặn lại của Phùng Mộ Huân khiến Từ Tố cười khan vài tiếng, lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ ràng.

“Chuyện của công ty vợ cậu thì mình không thể từ chối được rồi, nếu có khó khăn gì về mặt tài chính thì cứ bảo cô ấy nói với mình là được, đừng ngại. À phải rồi, chuyện của bố vợ cậu xử lý đến đâu rồi?”

Phùng Mộ Huân rụi điếu thuốc vào gạt tàn, trầm giọng nói: “Bây giờ vẫn chưa chắc chắn được, có điều dựa vào chỗ chứng cứ mình có thì phần thắng là khá lớn, nói chung là tránh được tình hình nghiêm trọng. Sắp tới sẽ mở phiên tòa, đợi tòa án ra phán quyết là biết thôi.”

***

Tối nay Phùng Mộ Huân vội vàng trở về từ đơn vị, nhưng lại bắt gặp vợ yêu bận rộn với cả đống việc của công ty, liên tay gõ bàn phím máy tính.

Anh chau mày bưng cốc sữa nóng đến rồi nhắc nhở: “Sắp mười giờ rồi, đi ngủ sớm đi.”

Vu Sính Đình nhìn màn hình máy tính chứ không để ý đến anh: “Anh cứ ngủ trước đi, xong việc em sẽ ngủ.”

Phùng Mộ Huân không cam lòng bị Vu Sính Đình bỏ xó như vậy, liền kéo chiếc ghế xoay lại bên cạnh cô, hạ giọng nhắc nhở: “Ngày nào em cũng bù đầu với chuyện của công ty, phải dành ít thời gian cho anh chứ.”

Vu Sính Đình hôn chụt một cái lên má anh, “Đấy, thế được rồi. Cho em ít thời gian để làm cho xong đống này hẵng.”

Vừa rồi thư ký gọi điện tới báo đại diện của Hâm Thịnh đã đồng ý gặp cô, thư ký cũng hẹn luôn thời gian, vào ba giờ chiều mai. Bởi thế, bây giờ cô phải sửa lại phương án, còn phải xem lại bản hợp đồng trong hòm thư mấy lần nữa.

Phùng Mộ Huân đen mặt, đi vào thư phòng đọc sách. Nửa đường đi vẫn chưa từ bỏ ý định, anh lại đẩy cửa nhìn cô mấy lần.

Đến khi cô soạn xong phương án, anh đi thẳng vào.

“Làm xong hết rồi?”

“Vầng.”

Cuối cùng anh cũng được thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta làm chuyện quan trọng.” Vừa dứt lời, đôi môi nóng rẫy đã xâm chiếm môi cô. Phùng Mộ Huân vội vàng bế cô lên giường, đầu tiên là hôn lên trán cô, rồi cởi áo ngủ của cô, gần như không thể đợi được nữa mà vọt vào.

Chương 51: Chương 51

Mấy ngày nay, Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân dính nhau như sam. Thứ Bảy, Vu Sính Đình không có việc ở công ty, Phùng Mộ Huân vừa về đã vào phòng làm việc luyện thư pháp. Vu Sính Đình đứng bên cạnh xem, thỉnh thoảng lại rót trà cho anh.

Phùng Mộ Huân cười cười, bâng quơ nói một câu rất văn vẻ: “Đây chính là hồng tụ thiêm hương*.”

*Câu thành ngữ cổ, ban đầu được dùng trong hoàn cảnh: Những người đang dùi mài kinh sử thì