có người phụ nữ ngồi cạnh đốt thêm hương.
Thỉnh thoảng Phùng Mộ Huân lại kéo Vu Sính Đình vào bếp để dạy cô nấu vài món đơn giản, tránh tình trạng lúc anh không có nhà mà cô lại phải nửa đêm mò tủ lạnh ăn đồ ăn nhanh. Chung quy thì Phùng Mộ Huân vẫn nói anh rất chiều cô. Anh dỗ cho cô đứng yên một bên xem mình chuẩn bị, sau đó dạy cô làm từng bước một. Có Phùng Mộ Huân chỉ dẫn, đồ ăn Vu Sính Đình nấu dù không ngon nhưng cũng không phải là không nuốt nổi.
Dù sao cũng là do chính mình dạy dỗ, đến cuối cùng, Phùng Mộ Huân khen một câu tượng trưng: “Có tiến bộ.”
Hai vợ chồng cùng ăn bữa cơm do cả hai nấu, trong lòng có cảm giác hạnh phúc không diễn tả được thành lời.
Buổi tối, Vu Sính Đình cùng Phùng Mộ Huân đến trường của cô cháu gái, mua cho Phùng Á Đồng không ít đồ dùng sinh hoạt, cả một bộ màu vẽ. Không hiểu vì sao, từ khi hai người kết hôn, cô cháu gái nhỏ rất ít khi về nhà. Vu Sính Đình cũng có hỏi nguyên nhân thì cô bé trả lời, vì không muốn quấy nhiễu thế giới hai người của cô và Phùng Mộ Huân.
Có thời gian thì Phùng Mộ Huân sẽ dẫn cô đi cưỡi ngựa hoặc đánh tennis. Cuộc sống của hai người không hề có sự tẻ nhạt đơn điệu như trước đây. Cũng có lúc, anh lại gọi đám Phùng Nghị, Từ Tố, Tuần Tu Lâm đến tụ tập. Mấy anh em nhìn hai người ân ân ái ái như vậy, trong lòng không khỏi hâm mộ.
Ngày phiên tòa xử vụ Vu Hàn Sinh mở, có người nhà đến, Vu Sính Đình bận chuyện công ty nên không tới kịp. Kết quả của vụ án đúng như Phùng Mộ Huân dự liệu, vì chứng cứ không đủ nên không hình thành tội danh hối lộ, ngoài hành vi không khai báo ra thì không có tội hối lộ, hơn nữa thái độ hợp tác của Vu Hàn Sinh rất tốt, nên tòa án chỉ tuyên phạt tạm giam bốn tháng.
Điều đáng ngạc nhiên là, phía viện kiểm sát không hề kháng tụng.
Lúc vừa có kết quả, Liêu Hải Lâm lập tức gọi điện báo cho Vu Sính Đình, hai mẹ con rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong điện thoại, Liêu Hải Lâm nghẹn ngào: “Mẹ không nhìn lầm người mà. Lần này đúng là nhờ cả cào Mộ Huân.”
Ý của Liêu Hải Lâm sao Vu Sính Đình lại không hiểu chứ. Chuyện của Vu Hàn Sinh đã yên ổn, cô và Phùng Mộ Huân có thể yên tâm sống với nhau rồi.
Tan làm, Vu Sính Đình vừa về nhà đã chạy vào phòng sách, vội vàng ôm chầm lấy Phùng Mộ Huân, cảm kích nói: “Cám ơn anh, Mộ Huân.”
Phùng Mộ Huân cười cười, lật tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, lơ đễnh nói: “Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn anh thời gian vừa qua đã không ngừng tìm chứng cứ, nếu không có anh và bố hỗ trợ, em thật sự không biết nên làm gì. Chắc chỉ có thể ngồi chờ bố bị kết án.”
Tình hình khi đó chỉ Vu Sính Đình rõ, gần như không ai chịu giúp đỡ, ngay cả Liêu Hải Lâm cũng bị liên lụy, vậy nên không ai muốn chuốc họa vào mình. Huống hồ, thân tín của bí thư Mạt cũng bị điều tra nghiêm ngặt, cô và Liêu Hải Lâm căn bản không biết phải chạy đến nhờ cậy ai. Mãi mới nghĩ ra người bạn cũ của Vu Hàn Sinh là Khúc Văn Thanh, kết quả là đối phương lại đưa ra lời đề nghị vô liêm sỉ với cô, khi đó, từ đầu đến chân Vu Sính Đình đều nổi gai ốc.
Nghe được lời tán dương của vợ, Phùng Mộ Huân cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Cũng qua rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ chẳng phải đã có kết quả rồi hay sao.”
Xử lý xong chuyện của Vu Hàn Sinh, Phùng Mộ Huân cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý cho chính sự của mình.
Những khi cô giúp việc không tới, nhu cầu trên phương diện nào đó của Phùng Mộ Huân đặc biệt cao, Vu Sính Đình không chống cự được, chỉ có thể để mặc anh làm gì thì làm. Từ bàn ăn đến ghế salon, vào phòng tắm, không chỗ nào là không chứng kiến cảnh tượng cuồng si của họ.
Đến đêm, Phùng Mộ Huân quấn lấy cô vài lần mới rút khỏi cơ thể cô, duỗi cánh tay ôm cô vào lòng rồi đột nhiên nói: “Điểm Điểm, mình sinh một đứa đi.”
Từ sau đêm đó, Phùng Mộ Huân luôn nhớ làm công tác tránh thai, cũng không hiểu vì sao dạo gần đây anh hay có cảm giác suy tính thiệt hơn. Lần trước, Phùng Mĩ Dao gọi điện đến hỏi thăm tình hình của Vu Hàn Sinh, còn nhân thể hỏi chuyện anh và Vu Sính Đình. Ý đại khái là, hai vợ chồng ở riêng đã lâu rồi, cũng nên sinh một đứa nhỏ đi thôi. Thật ra Phùng Mộ Huân cũng đã nghĩ đến, có một đứa con thì mới tính là viên mãn được, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến cô cái đã.
Định thần lại từ trong cơn mê loạn, Vu Sính Đình khẽ thở dài, đưa tay vẽ vẽ trên ngực anh, suy nghĩ một lúc mới đáp: “Bây giờ em vẫn chưa muốn sinh con.” Hẳn là sợ Phùng Mộ Huân không vui, cô liền chủ động ôm vai anh, duỗi chân cọ vào bắp đùi anh, chui đầu vào cổ anh thì thầm: “Mộ Huân, hay là mình đợi thêm mấy tháng nữa đi, đợi bố em ra rồi em sẽ không phải lo chuyện công ty nữa. Đến lúc đó hai chúng ta sẽ sinh một đứa nhỏ. Bây giờ thì bận quá, em còn chẳng có thời gian chăm sóc cho sức khỏe của mình.”
Phùng Mộ Huân nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục thần sắc, xoa xoa mặt cô, hôn lên trán cô rồi hạ giọng nói: “Được.”
Nói chung, bây giờ cô nói gì thì là như thế.
***
Việc thương lượng với công ty Hâm Thịnh lại bị lùi đến một tuần sau.
Vu Sính Đình đã đặt trước phòng tại nhà hàng, trước đó trợ lý của đối phương cũng