XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

bầu ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác đê mê đó khiến ngọn lửa điên cuồng ban nãy lại nhen nhóm.

Ý của Phùng Mộ Huân sao Vu Sính Đình lại không nghe ra, cô cảm giác từ cổ tới mặt mình đều đỏ lừ lên cả rồi.

“Im miệng, không được nói kiểu này nữa!” Đột nhiên cô xoay người lại, dùng sức đấm mấy phát vào ngực anh. Cô không ngờ một người nghiêm túc như Phùng Mộ Huân mà lúc trên giường lại có thể nói ra câu thiếu đứng đắn như vậy.

Chân mày của Phùng Mộ Huân thấp thoáng ý cười, anh nhìn cô không rời mắt, nắm chặt bàn tay cô rồi đặt lên môi khẽ khàng hôn.

Hai người mặt đối mặt ôm nhau thật chặt.

Bất chợt Vu Sính Đình cảm thấy hơi thở anh trở nên nặng nề, dị vật ở nơi nào đó chạm vào bụng dưới của mình.

Vu Sính Đình dò hỏi: “Anh lại muốn rồi à?”

Phùng Mộ Huân không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô rồi đột ngột cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Môi miệng quấn quýt khiến cả hai đều lạc mất lý trí. Một lúc sau, anh vẫn cố chịu chứ không đi vào.

Thấy sự thay đổi của anh, Vu Sính Đình thấp giọng nói: “Mộ Huân, đầu chiều nay em còn phải họp cổ đông, hôm nay tạm thời dừng được không? Mộ Huân…” Tối qua bị anh quấn lấy không tha, sức lực anh cũng thật đáng sợ, ép cô đến không thở nổi. Nhìn cơ bắp săn chắc của anh là đủ hiểu khả năng ở phương diện này kinh khủng thế nào.

Nghe cô làm nũng, Phùng Mộ Huân mềm lòng, bất giác đáp: “Được.” Giọng nói của anh khàn khàn, có lẽ do mới thức dậy. Ánh mắt nóng rực như đuốc nhìn cô, anh đưa tay xoa mặt cô, lát sau mới cúi đầu hôn lên môi cô rồi lưu luyến rời khỏi người cô.

Vu Sính Đình lập tức ngồi dậy, cầm áo ngủ che cơ thể rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Tắm xong đi ra ngoài, chăn trên giường đã được gấp gọn gàng, chiếc áo của cô bị vứt dưới đất cũng đã được Phùng Mộ Huân gấp lại đặt trên kệ cạnh giường.

Tấm rèm cửa màu lam nhạt được vén lên, cửa sổ mở toang, ánh mặt trời rọi thẳng vào trong phòng khiến căn phòng ngủ của họ trông ấm áp hơn rất nhiều. Không cần hỏi cũng biết toàn bộ là do Phùng Mộ Huân dọn. Bình thường phòng này đều do cô giúp việc dọn, cô ngủ dậy cũng không thích gấp chăn, quần áo thì vứt lung tung. Nhưng vì tính chất nghề nghiệp, Phùng Mộ Huân dọn dẹp phòng ốc vô cùng sạch sẽ. Lúc trước đến phòng của anh trong quân khu, Vu Sính Đình cũng biết nguyên tắc sinh hoạt của anh là thế nào, ngay cả nói chuyện nhiều khi cũng như ra lệnh.

Lúc cô xuống nhà thì cô giúp việc cũng đã dọn xong bữa sáng. Phùng Mộ Huân không giục mà ngồi chờ cô xuống cùng ăn.

“Lại đây ăn cơm.”

Giờ Phùng Mộ Huân đã thay một chiếc sơmi xám, trên tóc còn bọt nước, hẳn là anh vừa tắm xong.

Vu Sính Đình vẫn cảm thấy hơi bối rối, cô cầm chiếc sandwich anh đưa cho, uống một ngụm sữa rồi đưa mắt liếc anh một cái.

Phùng Mộ Huân vẫn chưa hiểu được sự khác thường của cô, liền cau mày hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.”

Phùng Mộ Huân trầm ngâm chốc lát, “Chiều nay anh phải về đơn vị một chút, em cũng phải đến công ty họp à?”

Vu Sính Đình gật đầu.

Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào, anh uống một ngụm sữa, “Khi nào thì về?”

“Em cũng không rõ lắm, để xem bàn bạc đến đâu đã.”

“Được rồi, hôm nay anh cũng rảnh, làm xong chút việc kia rồi anh sẽ đến đón em.”

***

Vu Sính Đình đến công ty họp. Cuộc họp kéo dài đến tận năm giờ chiều mới xong. Bầu không khí có vẻ căng thẳng, những vị cổ đông lâu năm cậy vào thâm niên của mình để bác bỏ quan điểm của Vu Sính Đình, càng thế Vu Sính Đình càng giải thích hăng hơn. Cả cuộc họp như biến thành một trận tranh cãi, cũng chỉ xoay quanh chuyện bán xí nghiệp lần trước. Nếu Vu Sính Đình không giữ thái độ kiên quyết, e rằng chi nhánh đó của Vu Hàn Sinh đã sớm bị công ty khác thu mua rồi.

Thời gian gần đây, mỗi khi đến công ty, Vu Sính Đình đều bị cấp dưới chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cô là quan mới mà đã phóng hỏa, kinh nghiệm không đủ nhưng lại cứng đầu, mấy ngày ngày cô gần như phải chịu đựng đủ nỗi uất ức của cả một đời rồi. Cũng may ít nhiều còn có Phùng Mộ Huân lo chuyện của Vu Hàn Sinh, còn thay cô đến thăm Liêu Hải Lâm, bằng không cô thật sự lực bất tòng tâm, càng không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi không. Bây giờ cô cũng không tin rằng còn có gì có thể làm khó cô, đã trải qua quãng thời gian khủng hoảng đến vậy, mấy lời qua tiếng lại đã là gì.

Ra khỏi phòng hội nghị, Vu Sính Đình vẫn giữ vẻ bình tĩnh vào văn phòng, lấy một ít tài liệu gốc trên bàn, định mang về nhà tự sửa lại.

Nghỉ ngơi một lát, cô bước tới trước khung cửa sổ sát đất, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên dưới. Mấy ngày nữa là phiên tòa xử vụ án của Vu Hàn Sinh sẽ được mở ra, có thể cô cũng không có thời gian đến. Cô nghĩ thầm, hẳn là bố cô cũng không muốn cô chứng kiến tình cảnh đó của ông.

Nghĩ đến đây, cô lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Thư lý cầm tập tài liệu, đẩy cửa vào và nói: “Giám đốc Vu, người đại diện phía công ty Hâm Thịnh có nói, ngày mai có lẽ họ không rảnh, phải qua vài hôm nữa mới chọn một thời gian khác để thương lượng chuyện hợp tác được.”

Gương mặt Vu Sính Đình lộ vẻ khó xử. Đại di