
bàn. Hàn Trầm đi đến, cúi đầu nhìn cô.
Cẩm Hi coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bỏ hai đôi đũa lên.
“Em ghen đấy à?” Anh hỏi nhỏ.
Cẩm Hi “xì” một tiếng: “Cũng chỉ là con dâu nuôi từ nhỏ thôi mà, em ghen làm gì chứ?”.
Hàn Trầm cười cười, ôm cô vào lòng, trong đầu chợt nhớ tới lời của mẹ vừa rồi: Không tồn tại. Thằng này toàn nghĩ chuyện linh tinh như bị ma ám. Anh nhìn vào mắt cô, lồng ngực nhói đau. Chỉ vì người phụ nữ trước mặt, nỗi đau này đã chôn sâu trong trái tim anh bao nhiêu năm rồi.
“Cẩm Hi, chuyện mà phần lớn mọi người đều cho là đúng, rất có thể là sai lầm.”
Cẩm Hi hơi ngẩn người. Đây là câu cô an ủi Lải Nhải sáng hôm nay. Vào thời khắc này, dường như cô hiểu được thâm ý của Hàn Trầm. Yên lặng trong giây lát, cô ôm anh. Hai người không ai lên tiếng.
Một lúc sau, anh mới buông người cô: “Chúng ta ăn cơm thôi”.
Cẩm Hi gật đầu. Nghĩ đến chuyện Tân Giai được mẹ anh yêu quý, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Cô ngồi xuống, bình thản mở miệng: “Về chuyện Tân Giai, anh có giải quyết được với mẹ anh không?”.
Nghe cô hỏi vậy, anh nhướng mày liếc cô một cái rồi đứng dậy, đi tới bàn làm việc. Cẩm Hi cắn đũa dõi theo nhất cử nhất động của anh.
Hàn Trầm cầm chìa khóa mở ngăn kéo, lục tìm một lúc, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời rồi đi về bên này.
“Cái gì thế?” Cô hỏi.
Hàn Trầm chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, lấy túi xách của Cẩm Hi, nhét quyển sổ vào trong. Cẩm Hi hiếu kỳ cầm lên xem, kết quả nhìn thấy hàng chữ “Sổ hộ khẩu” ở ngoài bìa.
Cô tròn mắt: “Sao anh lại bỏ hộ khẩu vào túi của em?”.
“Vật đính ước cả đời.” Hàn Trầm bình thản đáp.
Cẩm Hi phì cười: “Em không cần, ai thèm hộ khẩu của anh chứ?”.
Hàn Trầm mặc kệ, cầm hộp cơm lên ăn. Cẩm Hi lại đẩy anh một cái, anh ngồi bất động.
“Anh cầm về đi! Làm gì có kiểu đính ước cả đời bằng cách nhét hộ khẩu cho người ta bao giờ… Anh nghe rõ chưa, Hàn Trầm!”
Hai giờ chiều. Tư Đồ Dập ngồi một mình trong phòng thẩm vấn trống trải. Lòng bàn tay, cổ tay, ngực anh ta đều được nối với thiết bị cảm ứng. Sắc mặt anh ta hết sức bình tĩnh. Thỉnh thoảng, khóe mắt vụt qua nụ cười mang hàm ý sâu xa.
“Tư Đồ Dập đã ký tên chấp nhận cuộc kiểm tra nói dối.” Hứa Nam Bách ngồi sau màn hình máy tính ở gian bên cạnh. Đằng sau anh ta là Tần Văn Lang và các thành viên tổ Khiên Đen.
Đội trưởng Tần tỏ ra hứng thú: “Giáo sư Hứa, nghe nói thiết bị kiểm tra nói dối có độ chuẩn xác rất cao. Là một chuyên gia, cậu đánh giá thế nào về kết quả của nó, liệu có đáng tin cậy không?”.
Hứa Nam Bách mỉm cười gật đầu: “Tuy kết quả trắc nghiệm nói dối không thể làm chứng cứ định tội mà chỉ có tác dụng tham khảo, nhưng cá nhân tôi cho rằng, kết quả này rất có giá trị và đáng tin cậy”.
Thấy Châu Tiểu Triện và Lải Nhải lật giở tập câu hỏi trắc nghiệm, vẻ mặt vẫn hết sức mù mờ, Hứa Nam Bách liền giải thích: “Lúc nói dối, thân thể con người sẽ có nhiều sự thay đổi như ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, lời nói, hô hấp, huyết áp, mạch đập, bài tiết mồ hôi, sự thay đổi trong phản ứng điện da… Một số yếu tố con người có thể chủ động kiểm soát, ví dụ như ngôn ngữ cơ thể và vẻ mặt. Nhưng cũng có một số thứ, dù là tội phạm có tố chất tâm lý mạnh đến mấy cũng không thể khống chế, bởi đó là phản ứng vô thức, ví dụ như huyết áp, mạch đập…”.
“Vì vậy, thiết bị kiểm tra nói dối dùng để đo sự thay đổi của các thông số này?” Châu Tiểu Triện tỏ ra hưng phấn.
“Đúng thế!”
“Quả này Tư Đồ Dập chạy không thoát rồi!” Lải Nhải cười hì hì. “Tên này rất kiêu ngạo, chắc chắn hắn cho rằng, bản thân mình có thể che giấu.”
Cảm Hi quay sang Hàn Trầm, sắc mặt anh rất trầm tĩnh.
Cuộc kiểm tra nói dối chính thức bắt đầu. Hứa Nam Bách lên tiếng: “Tôi sẽ hỏi ba câu, bất kể đáp án thật sự là thế nào, anh hãy trả lời: Đúng”.
Tư Đồ Dập ngồi thẳng người, dõi mắt về phía trước: “Được”.
“Anh tên là Tư Đồ Dập phải không?”
“Đúng.”
Dữ liệu hiển thị trên màn hình không có gì bất thường, chứng tỏ các phản ứng trong cơ thể của Tư Đồ Dập đều bình thường, có nghĩa anh ta đã nói thật.
“Hôm nay là thứ Bảy phải không?”
“Đúng.” Thông số bình thường.
“Anh là phụ nữ phải không?”
“Đúng.”
Biểu đồ trên màn hình dao động mạnh. Trong phòng giám sát, Hàn Trầm và Cẩm Hi vẫn bình thản, trong khi Châu Tiểu Triện và Lải Nhải há hốc mồm.
“Thần kỳ thật đấy!” Lải Nhải lẩm bẩm.
“Tiếp theo, tôi sẽ hỏi anh một loạt vấn đề.” Hứa Nam Bách lên tiếng. “Anh hãy trả lời theo tình hình thực tế”.
Tư Đồ Dập cười cười: “Được thôi!”.
Hứa Nam Bách: “Hôm nay thời tiết có đẹp không?”.
“Tôi không biết. Tôi bị cảnh sát bắt đến đây từ tối qua.” Ngữ khí của Tư Đồ Dập có chút chế giễu. Dữ liệu trên màn hình bình thường.
“Anh đảm nhận chức vụ Tổng Giám sát thị trường phải không?”
“Đúng vậy.”
“Anh là con trai ruột của chủ tịch Tư Đồ Thừa Húc phải không?”
Tư Đồ Dập trầm mặc vài giây: “Không phải”.
“Anh là hội viên câu lạc bộ Tinh Đô phải không?”
“Đúng vậy.”
“Anh từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ đúng không?”
“Khụ… Đúng thế.”
Hứa Nam Bách hỏi một loạt vấn đề không quan trọng, Tư Đồ Dập đều trả lời ngay. Màn hình hiển thị duy trì trạng thá