
ớp kính thẫm màu, Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải dõi theo bọn họ. Thiệu Luân là nhân viên một Viện nghiên cứu nào đó, có diện mạo bình thường, mặc đồ giản dị, cầm cặp ca táp cũ kỹ. Thật khó có thể tưởng tượng, anh ta lại dính dáng đến loại người như Tư Đồ Dập. Nhưng tổ Khiên Đen nhanh chóng nhận được đáp án.
“Theo ghi chép của đồn cảnh sát, hai người xung đột là do vấn đề tình cảm nhưng không rõ nguyên nhân.” Hàn Trầm hỏi: “Chúng tôi muốn biết lý do tại sao”.
Thiệu Luân im lặng một lúc mới lên tiếng: “Tôi nói ra sự thật, liệu cảnh sát có tin không? Kiểu gì hắn cũng vẫn được thả ra…”, ngừng vài giây, anh ta hạ giọng: “Vẫn là “người tốt” có tiền, có quyền thế”.
Ba người ở bên ngoài sáng mắt. Có manh mối rồi!
“Chúng tôi đã có một số phán đoán về Tư Đồ Dập.” Hàn Trầm nói. “Bằng không cũng chẳng mời anh đến đây hợp tác điều tra. Dù anh có tiết lộ hay không, chúng tôi cũng nhất định tìm ra chân tướng sự việc.”
Thiệu Luân im lặng một lúc, hai tay trên bàn nắm chặt: “Tôi cho rằng, Tư Đồ Dập là kẻ giết người. Bạn gái mất tích của tôi đã bị hắn sát hại”.
Tiếp theo, Thiệu Luân kể lại câu chuyện của mình. Anh ta và người bạn gái tên Nguyễn Thiếu Song học cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào Viện nghiên cứu, còn bạn gái làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân. Anh ta cũng không rõ Nguyễn Thiếu Song quen Tư Đồ Dập như thế nào, chỉ biết trong một tháng ngắn ngủi, cô đã thay đổi thái độ với anh ta, trở nên hời hợt, thiếu kiên nhẫn, còn viện hết cớ này đến cớ khác tránh mặt anh ta. Cho tới một ngày cuối tuần, Thiệu Luân ngồi xe buýt đến công ty đón bạn gái, tận mắt chứng kiến cô lên ô tô của Tư Đồ Dập.
“Đó là chiếc Cayenne màu đen.” Anh ta nói. “Tôi chưa từng thấy cô ấy ăn mặc đẹp và cười rạng rỡ như vậy bao giờ.”
Đây vốn là câu chuyện về một cô gái bình thường ôm ấp giấc mộng giàu sang, bị công tử nhà giàu mê hoặc nên cuối cùng bỏ rơi người bạn trai nghèo khó của mình. Hai tháng sau khi chia tay, vào một buổi tối, Thiệu Luân nhận được điện thoại của Nguyễn Thiếu Song.
“A Luân…”, cô nói nhỏ, ngữ điệu run run, tựa hồ vô cùng đè nén và hoảng sợ: “Chúng ta có thểgặp nhau không? Em cảm thấy Tư Đồ Dập hình như có vấn đề…”.
Lúc bấy giờ, anh ta vẫn còn trong trạng thái thất tình, uống rượu say khướt. Nghe giọng cô, bao nỗi uất ức và đau khổ dội vào lòng trong giây lát, anh ta chỉ nhớ mình mắng cô một trận nên thân rồi dập máy.
Sau khi tỉnh rượu, anh ta rất hối hận nhưng không thể vứt bỏ thể diện đi tìm Nguyễn Thiếu Song. Kể từ thời đại học, anh ta đã yêu cô còn hơn cả sinh mệnh của mình. Cô và người bạn trai giàu có xảy ra vấn đề, sao anh ta có thể nghe cô tâm sự?
Nhưng Thiệu Luân đã coi nhẹ một điều, Thiếu Song cũng là sinh viên ngành kỹ thuật xuất sắc như anh ta. Dù ham hư vinh, nhưng tư duy và khả năng quan sát của cô vẫn nhạy bén hơn những người phụ nữ khác. Nếu không phải phát hiện ra bí mật của Tư Đồ Dập, làm sao cô khiếp sợ đến mức đó, sao có thể gọi điện cho người bạn trai đã chia tay vào lúc nửa đêm?
Sau đó, cô không còn liên lạc với anh ta nữa. Một thời gian sau, anh ta nhận được điện thoại của bố mẹ Thiếu Song, nói cô đã mất tích hơn một tháng.
“Cô ấy đã xin nghỉ việc, nghe nói tự ra ngoài làm ăn riêng.” Thiệu Luân kể tiếp. “Cảnh sát điều tra ra, trước khi mất tích, cô ấy mua vé tàu hỏa đi Hàng Châu. Cảnh sát tìm thấy quần áo và ví tiền của cô ấy trong thùng rác, nhưng người chẳng thấy đâu. Sống không gặp người, chết không thấy xác, hung thủ cũng chẳng điều tra ra.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm và Mặt Lạnh, viền mắt đỏ hoe: “Cảnh sát Hàng Châu cho rằng, cô ấy bị tội phạm địa phương bắt cóc hoặc giết hại. Nhưng trực giác mách bảo tôi, vụ này chắc chắn liên quan đến Tư Đồ Dập. Cô ấy phát hiện ra điều gì đó nên đã bị hắn giết người diệt khẩu”.
Thiệu Luân đến công ty của Tư Đồ Dập tìm người. Tư Đồ Dập đã có bạn gái mới. Anh ta nhã nhặn nói với Thiệu Luân, anh ta đã chia tay Nguyễn Thiếu Song từ lâu.
“Cô ấy mất tích sao?” Anh ta tỏ ra hết sức kinh ngạc. “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy đã chia tay nhưng nếu cần giúp đỡ thì anh cứ đề xuất. Nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Thiệu Luân không tin lời đối phương. Thù cũ hận mới khiến anh ta càng nghi ngờ người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Thế là anh ta ra tay đánh Tư Đồ Dập. Kết quả, anh ta bị bảo vệ của công ty tống cổ ra ngoài, bị nhân viên của Tư Đồ Dập nhìn bằng ánh mắt khinh thường và chế nhạo.
“Người này bị thần kinh à? Tự dưng chạy đến công ty chúng ta tìm bạn gái.”
“Đúng thế, còn nói Tổng Giám sát Tư Đồ giấu bạn gái của anh ta nữa. Tổng Giám sát là người tốt, chắc anh ta định lừa đảo đấy.”
“Đúng là đồ không biết xấu hổ ! Không giữ nổi bạn gái còn đi trách người khác. Nhìn bộ dạng của anh ta kìa, quê thật đấy!” Một người phụ nữ nói nhỏ.
Thế giới này là vậy. Nếu bạn có tiền, có quyền thế, hoặc bạn có ngoại hình được mọi người yêu thích, ưu điểm của bạn sẽ được phóng đại thêm mấy phần, lời bạn nói dễ dàng được chấp nhận. Ngược lại, nếu bạn chỉ là một nhân vật thấp cổ bé họng tầm thường, dù những lời bạn nói là sự th