
ẩm Hi mới chợt nhớ ra mình vẫn mặc bộ váy đi hộp đêm tối qua.
“Sao phải thay?” Cô cười híp mắt với Hàn Trầm.
Anh gối hai tay ra sau gáy: “Anh sợ căng tin sẽ nghẽn mất”.
Một câu đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng vừa lòng. Cẩm Hi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô muốn cười nhưng giả vờ thản nhiên như thể “Đây là chuyện hiển nhiên còn gì?”.
“Nhưng bây giờ không có chỗ thay, em lười về ký túc.” Cô lại không muốn vào nhà vệ sinh thay bộ váy quan trọng thế này.
Hàn Trầm đứng dậy: “Em thay ở đây đi!”.
Cẩm Hi đỏ mặt: “Anh đừng nằm mơ!”.
Hàn Trầm vốn định đi ra ngoài, canh cửa để cô ở bên trong thay đồ. Nào ngờ, cô lại nghĩ lung tung. Bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh liền đi khóa trái cửa rồi quay về chỗ ngồi của mình.
“Chắc bọn họ sẽ về bây giờ, em nhanh lên đi!”
Bị anh “chiếu tướng”, Cẩm Hi vừa ngượng vừa buồn cười. Trước kia trong lúc cấp bách, cô cũng từng thay quần áo ở văn phòng. Bộ váy này mặc suốt từ tối qua, bây giờ dính nhơm nhớp khó chịu, hơn nữa, đi lại làm việc cũng không tiện. Thế là cô nói: “Anh mau quay mặt đi, không được nhìn đâu đấy”.
Hàn Trầm liếc cô một cái rồi quay ghế về phía tường. Cẩm Hi lấy bộ thể thao từ ngăn kéo, cũng quay lưng về phía anh rồi nhanh chóng cởi váy áo. Về phần Hàn Trầm… Thật ra, những gì nên thấy anh đều thấy cả rồi, chỉ là cô vẫn thấy hơi xấu hổ mà thôi. Cẩm Hi biết, tuy anh hay giở trò lưu manh với cô, nhưng về cơ bản anh là người nói một là một, hai là hai, giữ lễ nghĩa và đáng tin cậy.
Hàn Trầm dõi mắt lên tường, yên lặng chờ đợi. Cẩm Hi ở đằng sau, nói: “Em vẫn chưa xong, anh đừng quay người vội”.
Hàn Trầm không đáp lời. Nghĩ thế nào, anh lại âm thầm xoay ghế về phía Cẩm Hi. Cô nhanh chóng thay xong quần áo, quan sát một lượt mới quay người: “Em…”.
Hàn Trầm vẫn gối hai tay sau gấy, dáng vẻ biếng nhác. Đôi mắt anh đang nhìn cô chăm chú, không biết bao lâu rồi.
Bốn mắt chạm nhau, khóe miệng anh từ từ nhếch lên. Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười, cầm quyển sách ném về phía anh: “Khốn khiếp!”.
Cẩm Hi đến căng tin mua cơm, Hàn Trầm tiếp tục làm việc. Một lúc sau, di động bất chợt đổ chuông. Anh cầm lên xem rồi bắt máy: “Mẹ!”.
Bà Hàn gọi đến hỏi thăm tình hình như thường lệ. Hàn Trầm cầm di động, đứng dậy đi vào phòng họp ở bên trong.
“Gần đây nhiệt độ xuống thấp, anh nhớ chú ý giữ ấm, đừng như bố anh, lúc nào cũng tưởng mình khỏe lắm. Hôm qua, ông ấy còn bị cảm lạnh kia kìa.”
Hàn Trầm cười cười, dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Mẹ hãy chăm sóc bố! Con trai không ở bên cạnh, mọi việc nhờ cả vào mẹ”.
Bà Hàn cũng cười, chuyển đề tài: “Hôm qua, Tân Giai gọi điện cho mẹ. Tâm trạng của con bé có vẻ ủ rũ, có chuyện gì xảy ra vậy?”.
“Con không quan tâm đến chuyện của cô ấy nên không rõ ạ.” Anh trả lời dứt khoát, khiến bà Hàn có chút tức giận: “Con bé phải hi sinh cỡ nào mới rời Bắc Kinh đến thành phố Lam? Thành phố Lam làm sao có thể sánh bằng Bắc Kinh? Thằng này chẳng hiểu gì cả”. Thấy Hàn Trầm im lặng, bà cất giọng mang hàm ý sâu xa: “Hôm nay, Tân Giai nói, sau này nó không thể thay mẹ chăm sóc anh được nữa, nghe ngữ điệu có vẻ rất tủi thân. Chuyện này là thế nào vậy?”.
“Mẹ, đây là điều tốt lành.” Hàn Trầm đáp.
“Tốt lành gì cơ?”
“Chứng tỏ cô ấy đã thông suốt vấn đề rồi.”
“… Anh!!!” Bà Hàn vừa bực vừa buồn cười, vì hiểu tính con trai nên bà nhất thời chẳng biết khuyên nhủ thế nào.
Lúc quay về văn phòng, Cẩm Hi không thấy Hàn Trầm đâu. Vừa đặt hộp cơm lên bàn, cô liền bắt gặp anh ở trong phòng họp qua cánh cửa khép hờ. Cẩm Hi mỉm cười, đi tới đẩy cửa. Vừa định lên tiếng, cô chợt nghe anh nói: “Mẹ đừng bận tâm đến chuyện này nữa, con tuyệt đối không chấp nhận Tân Giai”.
Cẩm Hi ngây ra trong giây lát. Cảm giác có người ở đằng sau, Hàn Trầm liền quay đầu. Bốn mắt chạm nhau, Cẩm Hi liền lui ra ngoài, thuận tay khép cửa.
Ở đầu kia điện thoại, bà Hàn vẫn đang trách móc: “Nếu anh thật sự không thích Tân Giai, không muốn lấy nó cũng được, dù sao nhà họ Hàn chúng ta cũng không bắt buộc phải kết thông gia với nhà họ Tân. Nhưng anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, tốt xấu gì cũng nên dẫn bạn gái về giới thiệu với bố mẹ đi chứ? Cả ngày chỉ biết phá án, bao giờ bố mẹ mới được ôm cháu đây?”.
Trong đầu Hàn Trầm chợt hiện lên bộ dạng vừa rồi của Cẩm Hi, im lặng vài giây, anh hỏi: “Mẹ, mấy năm qua mẹ đều nói với con, không có cô gái nào như thế. Bây giờ, con trai muốn hỏi mẹ thêm lần nữa, cô ấy có tồn tại không?”.
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng động nhè nhẹ, tựa như hô hấp của bà Hàn không còn ổn định.
“Không tồn tại.” Ngữ khí của bà có vẻ tức giận: “Thằng này sao lại cố chấp như vậy? Tân Giai tốt thế mà không cần, toàn nghĩ chuyện đâu đâu như bỠma ám ấy. Ngay cả lời của mẹ, anh cũng không tin sao?”.
Hàn Trầm lặng thinh, nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay một lúc mới hồi phục giọng điệu biếng nhác: “Được rồi, mẹ cũng đừng lo nghĩ nhiều, sang năm con sẽ bế cháu nội về cho mẹ. Con còn bận việc, gác máy đây ạ”.
“Hả?” Bà Hàn còn chưa kịp “tiêu hóa” câu nói của con trai, anh đã tắt máy, quay người đi ra ngoài.
Cẩm Hi đang đứng bên bàn làm việc, trải tờ báo rồi sắp từng hộp thức ăn lên