
Cũng đúng, Tiểu Bạch đâu phải người yếu đuối, cần gì dựa vào người khác để giành thắng lợi. Có điều, nếu đổi lại là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ mở miệng giúp bạn gái, nhưng lão đại không như thế. Cậu ta cảm thấy, lão đại rất hiểu Tiểu Bạch. Cô đâu cần sự bảo vệ của ai. Đôi khi, cô chỉ cần có người lặng lẽ dõi theo mình là được rồi.
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi về đến nhà đã là hơn tám giờ tối. Trên đường, Cẩm Hi không nói một lời, anh cũng im lặng. Ô tô vừa đỗ lại, cô liền đẩy cửa xuống xe: “Em đi mua chút đồ, anh lên nhà trước đi!”.
Hàn Trầm rút chìa khóa, đi đến bên cô: “Em đi đâu?”.
Cẩm Hi cười cười: “Em ra siêu thị ở ngay kia!”.
“Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu, em định mua đồ dùng của phụ nữ, anh đi làm gì? Anh mà đi, em lại thấy không thoải mái. Anh mau về nhà tắm rửa trước đi!”
Hàn Trầm dừng bước, dõi theo bóng cô, miệng cười cười.
Cô mới dọn đến sống ở nhà anh mấy ngày đã vứt “đồ dùng của phụ nữ” lung tung, bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng, đi tự mình đi mua.
Cẩm Hi vào siêu thị nhỏ, thẳng tiến đến tủ thuốc lá. Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi han: “Chị cần loại nào?”.
Cẩm Hi đảo mắt một vòng, mắt sáng rực, thầm nuốt nước bọt: “Cho tôi mua một bao Ngọc Khê”. Ngày hôm nay phải hút loại ngon mới được. Vừa định rút tiền thanh toán, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt.
“Cô ấy không cần nữa. Cảm ơn.”
Cẩm Hi giật mình, ngoảnh đầu về phía Hàn Trầm. Anh vẫn túm tay cô, nhìn cô chăm chú. Cẩm Hi bị bắt tại trận nên hơi chột dạ, đành để mặc anh kéo ra khỏi siêu thị.
“Hàn Trầm, cho em hút một điếu có được không?” Cô lắc lắc tay anh.
“Không được.” Anh trả lời dứt khoát.
“Hừ!”
Một lúc sau, hai người đi về vườn hoa của khu chung cư, Hàn Trầm kéo cô đến một chiếc ghế ngồi xuống. Cẩm Hi lên tiếng: “Lẽ nào anh không thèm? Không phải là hút lén sau lưng em đấy chứ?”. Anh nghiện thuốc lá nặng hơn cô nhiều. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng nhìn thấy đồng nghiệp hút thuốc, tim phổi cô vô cùng ngứa ngáy, vậy mà anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Thèm.” Anh đáp. “Nhưng đã nhận lời em, chắc chắn anh sẽ làm được.”
Câu này khiến Cẩm Hi vô cùng hổ thẹn, cơn thèm thuốc tan biến trong giây lát. Nhưng cô vẫn cảm thấy phiền muộn, ngước nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức: “Nhưng mà em khó chịu thật đấy”.
Hàn Trầm mỉm cười, ôm cô vào lòng.
“Anh cười gì thế?” Cẩm Hi hỏi.
“Không có gì.”
Không có gì, chỉ là mỗi khi ngẩng đầu liền phát hiện, từng biểu cảm của em vô cùng sinh động và chân thật, chứ không phải chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ.
Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Anh có từng nghe nói đến vụ án giết hại hai gia đình ở khu Đại Hân, Bắc Kinh vào hai năm trước không?”.
Hàn Trầm tựa người vào thành ghế, tay vẫn ôm vai cô: “Anh có nghe nói”.
Hung thủ của vụ án ở Đại Hân là một kẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Trong một đêm ngắn ngủi, hắn giết hại hai gia đình, để lại hiện trường hỗn loạn, máu me và không hề có logic.
Cẩm Hi nói tiếp: “Người phụ trách vụ án là giáo sư Bạc Cận Ngôn chỉ cần mất một ngày một đêm là bắt được hung thủ. Vì tội phạm là tên giết người “không có năng lực tổ chức” điển hình, gồm các đặc điểm như tinh thần hỗn loạn, IQ thấp, không biết lái xe, vứt rác bừa bãi. Trong báo cáo, giáo sư Bạc nhận xét đây là “vụ án điển hình đơn giản như trong sách giáo khoa””.
Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Trầm: “Nếu đó là vụ án “không có năng lực tổ chức” điển hình, vậy thì vụ chúng ta gặp bây giờ, bề ngoài là “có năng lực tổ chức” điển hình. Hiện trường và đối tượng tình nghi thể hiện mọi đặc trưng của thể loại này, giống hệt trong giáo trình: IQ cao, có sức hút, hành hạ và ngược đãi nạn nhân một thời gian, dễ bị chọc giận, tình cảm hời hợt…”, Cẩm Hi buồn bực đặt tay lên trán, “Tuy nhiên, cùng một chân dung tội phạm điển hình, tình hình chúng ta gặp phải lại phức tạp hơn nhiều…”.
Không đợi cô nói hết câu, Hàn Trầm kéo tay cô đứng dậy: “Đi thôi!”.
“Đi đâu cơ?”
“Chúng ta đi dạo một lát.”
Cẩm Hi không ngờ Hàn Trầm lại đưa cô tới trường đại học cảnh sát của tỉnh để “giải khuây”. Nơi này cách Cục Công an tỉnh và nơi ở của Hàn Trầm không xa, lái xe chỉ mất tầm mười phút. Buổi tối, khuôn viên trường học vô cùng tĩnh mịch, khu ký túc xá thưa thớt ánh đèn. Hàn Trầm xuất trình thẻ công tác, bảo vệ liền cho hai người vào trong. Xem ra, anh thường xuyên đến nơi này.
Hai người sóng đôi đi dưới hàng cây. Có lẽ do xung quanh vắng lặng, tâm trạng của Cẩm Hi cũng dần khôi phục sự bình tĩnh. Trong đầu cô có một số ý nghĩ mơ hồ có liên quan đến vụ án nhưng tạm thời chưa rõ ràng.
Trầm tư một lúc, cô mới phát hiện Hàn Trầm cũng im lặng từ nãy đến giờ. Cô không nhịn được, mở miệng hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”.
Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi: “Nghĩ đến tương lai”.
“Tương lai?”
Hàn Trầm lại dõi mắt về phía trước: “Sau này già rồi, chúng ta có thể về trường cảnh sát dạy học. Em dạy môn Tâm lý tội phạm, anh dạy môn Điều tra hình sự, thế cũng không tồi”.
Cẩm Hi liền dừng bước. Hàn Trầm ngoảnh đầu nhìn cô. Cả hai nhất thời im lặng. Cẩm Hi cắn môi, mỉm cười: “Hàn Trầm, anh cõng em đi!”.
Hàn Trầm không theo kịp tư duy của cô nên ngẩn ra trong giâ