
chủ câu lạc bộ cũng thật sự là một nhân tài kinh doanh.
Ba nạn nhân bị sát hại cũng là hội viên ở đây. Những người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chắc không biết, bản thân đã trở thành mục tiêu của tên giết người biến thái lúc nào không hay.
Đến chín giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng nhạc xập xình. Các cô gái từng tốp vui vẻ rời đi, Cẩm Hi cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Bên ngoài là đại sảnh rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy ở giữa có bốn, năm đôi nam nữ đang khiêu vũ. Xung quanh là bàn uống nước, cũng không khác các quán bar là bao. Chỉ có điều, ngọn đèn pha lê trên trần, bàn ghế kiểu hoàng gia châu Âu, tấm thảm nhung trắng trải sàn, và những chai rượu đặt trên bàn đều toát ra vẻ xa hoa vô tận.
Vì đông người, ánh đèn nhấp nháy nên Cẩm Hi nhất thời không tìm thấy Hàn Trầm. Cô đến quầy bar ngồi xuống, gọi đồ uống.
Một lúc sau, Cẩm Hi phát hiện ra Hàn Trầm. Anh ngồi ở một góc, tuy nhiên, ghế bên cạnh còn có một người phụ nữ. Cẩm Hi ngậm ống mút, quan sát bọn họ từ xa, chỉ thấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa nở nụ cười dịu dàng với Hàn Trầm, còn anh tựa người vào thành ghế, dáng vẻ biếng nhác, nhìn rất thu hút. Thảo nào chưa gì đã có phụ nữ đến bắt chuyện với anh.
Hàn Trầm nói câu gì đó với người phụ nữ. Cô ta cười cười, đứng dậy đi mất. Giây tiếp theo, như có giác quan thứ sáu, anh liền quay về phía Cẩm Hi. Cô cười tủm tỉm. Xem ra, về việc từ chối phụ nữ, anh đã vô cùng thành thạo.
Hàn Trầm cúi xuống cầm điện thoại. Cẩm Hi nhanh chóng nhận được tin nhắn, chỉ vẻn vẹn hai từ: Lại đây.
Hôm nay, nhiệm vụ của hai người chỉ là quan sát ở vòng ngoài chứ không cần “thâm nhập” vào đám đông nam nữ đang “đi săn” kia. Cẩm Hi đương nhiên bằng lòng ở bên anh. Vừa định đứng dậy, cô chợt nghe thấy giọng nói khá quen thuộc: “Hình như tôi chưa từng gặp em. Có thể hân hạnh cùng uống một ly không?”.
Cẩm Hi giật mình, quay đầu. Người vừa xuất hiện mỉm cười với cô, chiếc đồng hồ vàng trên tay anh ta sáng lấp lánh. Đó chính là đối tượng tình nghi thứ nhất, Kim Lan Hanh.
Bạch Cẩm Hi chớp chớp mắt. Người vừa xuất hiện mỉm cười với cô, cô chẳng có lý do né tránh. Thế là cô nở nụ cười lịch sự với anh ta: “Được thôi!”.
Trong chiếc Land Rover ở bên ngoài hộp đêm, ba thành viên tổ Khiên Đen đề cao cảnh giác khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Kim Lan Hanh phóng to trên màn hình. Còn ở bên trong, Hàn Trầm vẫn ngồi yên bất động.
Kim Lan Hanh ngồi xuống cạnh Cẩm Hi rồi giơ tay cởi cúc cổ áo. Cùng một động tác, bình thường Hàn Trầm làm, cứ gọi là vô cùng gợi cảm. Vậy mà bây giờ, nhìn nước da ngăn đen và cái cổ ngắn ngun ngủn của anh ta… Cẩm Hi lặng lẽ cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm.
“Tôi họ Kim, tên Lan Hanh, làm quản lý ở Công ty vật liệu xây dựng Kim Thị.” Kim Lan Hanh cất giọng thản nhiên, sau đó nhìn Cẩm Hi, tựa hồ chờ phản ứng của cô.
Cẩm Hi cũng không phụ lòng mong đợi của anh ta, giơ tay ôm miệng, tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Anh chính là Kim thiếu gia của Kim Thị sao?”.
Kim Lan Hanh hưởng thụ thái độ của cô. Lại quan sát người phụ nữ bên cạnh từ đầu đến chân, anh ta càng hài lòng hơn: “Em còn chưa giới thiệu tên mình”.
“Vâng.” Cẩm Hi ngậm ống mút: “Em tên Châu Tiểu Triện”.
Trong xe Land Rover, Châu Tiểu Triện đang uống nước, liền phun hết ra ngoài: “Tại sao chị ấy lại lấy tên tôi?”. Mặt Lạnh nhếch miệng, Lải Nhải cười ha hả. Trên màn hình, Kim Lan Hanh cười rất tươi: “Tiểu Triện… Tiểu Triện… Đúng là cái tên dễ nghe vô cùng”.
Cẩm Hi gật đầu: “Anh quá khen”.
Hai người đều mang mục đích riêng, anh một câu tôi một lời, nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong lúc tán gẫu với anh ta, Cẩm Hi cũng chú ý đến một hình bóng quen thuộc ở sàn nhảy phía trước. Đó là đối tượng tình nghi thứ hai Tưởng Tử Dịch. Cô lập tức đưa mắt ra hiệu cho Hàn Trầm, lúc này vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.
“Tiểu Triện, tôi có thể mời em khiêu vũ không?” Kim Lan Hanh hỏi.
Cẩm Hi đã tìm hiểu được tương đối. Cảm thấy không cần tiếp tục dây dưa, cô liền chống cằm, cười nói với đối phương: “Kim thiếu, vừa rồi anh nói mời tôi uống rượu. Rượu vẫn chưa uống đã muốn khiêu vũ sao?”.
“Chuyện nhỏ. Tiểu Triện muốn uống rượu thì cứ gọi thoải mái đi.” Anh ta búng tay, gọi nhân viên pha chế.
Anh chàng nhân viên mang tờ menu đến. Mặc dù trên đó không ghi giá nhưng trước khi đến đây, Cẩm Hi đã xem qua tư liệu về hộp đêm này, giá các loại rượu đều từ một trăm đến hơn một nghìn nhân dân tệ một ly, mở chai càng đắt hơn. Cô lướt từ trên xuống dưới, Kim Lan Hanh lên tiếng: “Gọi hai ly Margarita nhé!”.
Cẩm Hi có chút ấn tượng về loại rượu này, hình như hai trăm tệ một ly. Cẩm Hi không trả lời mà chỉ tay vào loại có tên “Carnival mộng ảo” ở cuối tờ menu: “Kim thiếu, nếu anh thật sự muốn mời tôi uống rượu thì chọn loại này đi. Uống xong, tôi sẽ cùng anh khiêu vũ”.
Kim Lan Hanh dường như có chút bất ngờ, nhất thời lặng thinh. Cẩm Hi nhìn anh ta bằng ánh mắt chờ đợi.
Thật ra, “Carnival mộng ảo” không phải là một loại rượu mà là người được yêu cầu phải thanh toán toàn bộ tiền rượu cho tất cả những người đang uống vào thời khắc này, tổng cộng cũng lên đến vài chục ngàn, nhiều thì c