
ướng đó.
Một người phụ nữ ở bên cạnh cười nói: “Ồ, là Tưởng điên khùng”. Người đàn ông khác cất giọng khinh miệt: “Anh ta đúng là điên thật, tưởng nơi này là quán bar hay sao?”.
Hộp đêm đang phát một b㮠nhạc có tiết tấu rất nhanh, Tưởng Tử Dịch hôm qua chỉnh tề lịch sự bây giờ đang điên cuồng lắc lư trong sàn nhảy, thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ Cẩm Hi, ba thành viên tổ Khiên Đen ở bên ngoài cũng suýt rớt cằm khi chứng kiến bộ dạng của Tưởng Tử Dịch. Vì anh ta nhảy rất nhập tâm, cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta đã tháo kính, để lộ gương mặt trắng trẻo, thân hình lắc lư theo điệu nhạc, động tác vừa bạo dạn vừa gợi cảm.
Khách của hộp đêm phần lớn là có địa vị trong xã hội, đều tỏ ra nghiêm chỉnh, làm gì có ai suồng sã như anh ta. Rất nhiều người dõi theo Tưởng Tử Dịch như thể xem trò vui, nhưng anh ta không hề bận tâm, nhảy càng cuồng nhiệt hơn. Ngay sau đó, một cô gái tiến vào sàn nhảy, bắt đầu vũ điệu quấn quýt đầy thách thức, khiến mọi người ồ lên tán thưởng.
“Anh ta chẳng biết ngại là gì.” Cẩm Hi cảm thán. Hàn Trầm nhìn chằm chằm Tưởng Tử Dịch, sắc mặt không chút biểu cảm.
Điệu nhạc sôi nổi kết thúc, một bản nhạc buồn da diết vang lên. Người phụ nữ nhảy cùng Tưởng Tử Dịch bỏ đi, để lại một mình anh ta, cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng yên. Tất cả mọi người vẫn dõi theo anh ta bằng cặp mắt đầy hứng thú.
“Tên đó lại lên cơn điên rồi.” Người đàn ông bên cạnh tiếp tục nhận xét.
Lúc này, điệu nhạc càng trở nên bi tráng. Tưởng Tử Dịch bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, gương mặt lộ vẻ bi thương. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta đột nhiên mở miệng:
“Tôi ở đây đợi mặt trời mọc
Tôi ở đây chờ bình minh tới
Phía trước tôi một khoảng không tĩnh mịch
Giấc mộng của tôi không một chút âm thanh.
Tôi muốn được ôm em một lần
Nhưng lại không thể nắm bắt được ảo ảnh cuối cùng của em.
A!
Tất cả đều vô cùng nực cười, nực cười nhất là bản thân tôi.
Bị lưu đày ở thế giới không có em!”
Sau khi anh ta đọc xong, xung quanh rộ lên tiếng ồn ào và tràng vỗ tay giòn giã.
“Hay lắm! Tưởng điên khùng!”
“Đúng là tài tử có khác, lại làm thơ rồi!”
Mọi người cười nói, nhưng Tưởng Tử Dịch ngước nhìn trần nhà, khóe mắt ngấn lệ. Sau đó, anh ta quay người, nhanh chóng khuất dạng.
Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm. Nếu bài thơ này đúng là do anh ta viết thì quả thực không tồi. Thêm vào đó là giọng đọc chứa chan tình cảm và vẻ mặt bi thương của anh ta, khiến Cẩm Hi cũng có chút xót xa trong lòng.
Cô nghĩ bụng: Tối nay đúng là thu hoạch rất lớn. Đúng lúc này, Hàn Trầm bóp nhẹ tay cô một cái. Thuận theo ánh mắt anh, cô phát hiện đối tượng tình nghi thứ ba Tư Đồ Dập đang ngồi ở một góc. Anh ta cùng một cô gái thanh tú đứng dậy, cô gái khoác tay anh ta, còn anh ta cúi đầu cười với cô ta. Sau đó, hai người đi về phía cửa ra vào.
Đi một đoạn, như thể có linh cảm, Tư Đồ Dập đột nhiên quay đầu về phía Hàn Trầm và Cẩm Hi. Hàn Trầm bình tĩnh dõi mắt anh ta, còn Cẩm Hi nở nụ cười thản nhiên như không.
Tư Đồ Dập không đổi sắc mặt, ôm người phụ nữ đi ra ngoài.
Mười phút sau, Hàn Trầm và Cẩm Hi quay về xe ô tô.
“Thế nào rồi lão đại? Có phát hiện gì không?” Lải Nhải hỏi. “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Có cần tiếp tục theo dõi bọn họ không ạ?”
Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi. Cô hắng giọng, cố ý liếc Hàn Trầm một cái mới lên tiếng: “Căn cứ vào phân tích tâm lý tội phạm, chúng ta đã có thể loại trừ hai đối tượng tình nghi. Hiện tại chỉ còn lại một người mà thôi”.
Chương 34: Bộ Mặt Thật Của Hắn3
“Kim Lan Hanh không phải là hung thủ. Khác biệt rõ nhất giữa anh ta và tên giết người biến thái là khi tôi cố ý dùng lời lẽ chọc giận anh ta, anh ta chỉ tỏ ra kinh ngạc, lại còn nhẫn nại giải thích với tôi. Anh ta không quá manh động, thậm chí có thể nói, trạng thái tâm lý của anh ta rất tốt, khả năng tự điều tiết bản thân cũng rất mạnh.
Nếu là một người oán hận phụ nữ giống hung thủ của chúng ta, thì khi bị sỉ nhục, hắn tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Ngoài ra, Kim Lan Hanh không thích mấy trò kích thích, không nỡ móc hầu bao vì một người phụ nữ. Các anh có thấy tên giết người biến thái nào trong lúc “săn mồi” còn so đo tính toán, giảng giải đạo lý, phải đạt ích lợi mới chịu chi tiền hay không?”
Ô tô lao nhanh trong đêm tối, lời phân tích của Cẩm Hi khiến mọi người cười ồ. Châu Tiểu Triện hỏi: “Liệu có phải anh ta đóng kịch không?”.
Cẩm Hi đáp: “Không thể! Các đối tượng không hề hay biết đến cuộc điều tra của chúng ta nên khả năng đóng kịch là rất nhỏ. Thứ hai, một số chuyện có thể ngụy trang, ví dụ, khi tôi hỏi anh ta có thích nhảy bungee và nhảy dù hay không, nếu có tâm lý đề phòng, anh ta sẽ trả lời không thích. Nhưng tôi vừa nhắc đến điểm then chốt nhất, khi đột nhiên bị kích thích tâm trạng, phản ứng tâm lý, vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể là thứ anh ta không thể khống chế hay che giấu. Nhưng vừa rồi, chúng ta không nhìn thấy phản ứng của một kẻ tâm lý biến thái trên người Kim Lan Hanh”.
Châu Tiểu Triện gật đầu, Lải Nhải cười nói: “Tiểu Bạch, trước đây tôi tưởng em chỉ thạo về tâm lý tội phạm nói chung, không ngờ em cũng nghiên cứu riêng về