80s toys - Atari. I still have
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329053

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ả trăm ngàn tệ. Nghe nói, trước kia có vị đại gia vì một nụ cười của giai nhân đã chơi trò ném tiền qua cửa sổ này. Nếu là một cô gái thích hư vinh, muốn câu được “rùa vàng” hào phóng thì yêu cầu này cũng không phải là quá đáng.

Chỉ có điều… Kim Lan Hanh tỏ ra khó xử. Anh ta nhìn cô vài giây, cười nói: “Em gái, tôi còn chưa được lợi lộc gì đâu. Muốn tôi móc hầu bao thì em phải bày tỏ thành ý trước đã”.

Cẩm Hi nở nụ cười chế giễu, cất giọng không mặn không nhạt: “Kim thiếu, loại đàn ông ra vẻ ta đây tôi gặp nhiều rồi, đến Carnival cũng không chơi nổi thì đừng nói chuyện với tôi. Nếu không có khả năng, anh cũng đừng miễn cưỡng bản thân. Anh tưởng, người phụ nữ nào cũng bám lấy anh sao? Anh tưởng phụ nữ ai cũng thích anh sao? Nói thật, những người đàn ông bo bo mà lúc nào cũng tự cho mình là nhất thật sự rất buồn nôn”.

Câu nói này biểu lộ sự sỉ nhục rõ ràng, nhưng đến bất thình lình khiến Kim Lan Hanh ngây người trong giây lát.

Bên ngoài hộp đêm, ba thành viên tổ Khiên Đen cũng bất ngờ, Lải Nhải lẩm bẩm: “Tiểu Bạch muốn làm gì vậy? Định vuốt râu hùm hay sao?”.

Bạch Cẩm Hi đúng là đang vuốt râu hùm. Mắng xong, cô vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, nhưng trên thực tế toàn thân đầy cảnh giác. Ngộ nhỡ Kim Lan Hanh hất nước vào người, cô sẽ lập tức né tránh.

Nào ngờ, Kim Lan Hanh trầm tư trong giây lát, không tức giận mà chỉ lắc đầu: “Tiểu Triện, em nói như vậy là không đúng rồi. Những người đàn ông ở đây đều có tiền, nhưng chẳng mấy ai thật lòng như tôi. Tôi không chịu mời Carnival thì có gì không đúng? Tôi và em chẳng quen biết, tự nhiên vung tiền bừa bãi, nếu đổi lại là em, em có bằng lòng không? Phải đặt mình trong hoàn cảnh người khác chứ em gái. Tất nhiên, tôi phải thấy sự chân thành của em, mới có thể tiêu tiền vì em, có đúng không?”.

Phân tích của anh ta khiến Cẩm Hi không biết nói gì hơn. Thấy cô im lặng, có lẽ lòng tự trọng cũng bị tổn thương nên Kim Lan Hanh đứng dậy: “Nếu đã bất đồng quan điểm, tôi đành coi như chúng ta không có duyên phận. Chúc em chơi vui vẻ!”. Nói đến mức này mà Cẩm Hi vẫn không giữ lại, anh ta đành bỏ đi.

Cẩm Hi mỉm cười, quay đầu gọi anh ta: “Khoan đã, Kim Lan Hanh, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh”.

Kim Lan Hanh vẫn giữ thái độ lịch sự: “Tiểu Triện cứ hỏi đi”.

“Anh có thích môn thể thao nhảy bungee hay nhảy dù không?”

Kim Lan Hanh lắc đầu: “Không. Tôi thích những môn thể thao nhẹ nhàng như chơi golf và bơi lội hơn”.

Cẩm Hi nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, đồng thời vẫy tay: “Được rồi, chào anh”.

Kim Lan Hanh có chút nghi hoặc, cũng không đành lòng, đi một đoạn vẫn quay đầu. Chờ anh ta đi xa, Cẩm Hi mới nhảy xuống, cầm cốc đồ uống đi về phía Hàn Trầm.

Lúc này, cô đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ váy màu xanh lam. Thân hình cô uyển chuyển sinh động, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn, khóe mắt cong cong, lộ vẻ vừa thông minh, lanh lợi đắc ý.

Hàn Trầm mỉm cười, dõi theo hình bóng của cô. Cẩm Hi đảo tròng mắt, quan sát xung quanh rồi từ tốn mở miệng: “Anh chàng đẹp trai, tôi có thể ngồi ở đây không?”.

“Có thể.”

Cẩm Hi đã sớm bài xích và phản cảm với nơi trông có vẻ tao nhã cao quý nhưng thực chất bẩn thỉu này, thế là cô ngồi thẳng vào lòng Hàn Trầm. Anh liền khoác vai cô một cách tự nhiên.

Hai người yên lặng một lúc, Cẩm Hi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Thôi xong rồi, cô quên mất trên người mình và Hàn Trầm đều có gắn camera, mà đầu kia ngoài Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh còn có cả Lải Nhải.

Trong xe ô tô, chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều lặng thinh. Lải Nhải cố nhịn một lúc, không chịu nổi lên tiếng: “Lão đại và Tiểu Bạch đóng kịch giống thật đấy, đúng là có kinh nghiệm quá đi mất”.

Mặt Lạnh: “… Ừ.” Châu Tiểu Triện phụ họa: “Đúng thế”.

Trong hộp đêm, ánh đèn nhấp nháy, ngày càng nhiều đôi nam nữ bước ra sàn nhảy, tiếng nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Cẩm Hi đảo mắt một vòng, thấy các đôi nam nữ khác đang ngồi ở bàn uống nước, thì thầm to nhỏ, còn có một vài cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi giữa mấy người đàn ông, trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, cả đại sảnh không xuất hiện bất cứ hình ảnh đáng xấu hổ nào, mọi người đều quần áo chỉnh tề, thái độ lịch sự.

“Em có thu hoạch gì không?” Hàn Trầm nói nhỏ bên tai cô.

“Có. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, em cũng đã gặt hái tương đối.”

Ở đây tai vách mạch rừng, Hàn Trầm không tiện hỏi nhiều.

Cẩm Hi thì thầm: “Nếu coi nơi này chỉ là chốn uống rượu trò chuyện, nó chính là quán bar. Còn nếu anh coi nó là nơi tìm kiếm những cuộc gặp gỡ bất ngờ, hay cung cấp những người phụ nữ tươi mới, thì nó sẽ là như thế”.

“Ừ.”

“Trước kia ở Bắc Kinh anh đã từng đến những nơi như thế này chưa Hàn thiếu?” Cẩm Hi cười cười hỏi anh. Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Anh đột nhiên di chuyển tay xuống thắt lưng Cẩm Hi, véo cô một cái ở chỗ mọi người không nhìn thấy. Cẩm Hi nhói đau, nhưng không thể có phản ứng mạnh, chỉ trừng mắt với anh.

“Em thử nói xem? Liệu bạn gái trước đây của anh có cho anh đi hay không?”

Cẩm Hi cười tủm tỉm. Đúng lúc này, sàn nhảy bỗng vang lên âm thanh huyên náo, hai người liền quay đầu về h