
chứ?” Lải Nhải mở miệng hỏi.
Hàn Trầm im lặng. Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Lẽ nào có người mô phỏng T, âm thầm tiết lộ tội ác của ba đối tượng này?”.
Hứa Nam Bách cười cười: “Nếu lại xuất hiện một gã T thứ hai, vậy thì thành phố Lam năm nay quá không yên bình”.
Hàn Trầm nghiêm giọng: “Việc đưa ra giả thiết chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khiến chúng ta đi chệch hướng thôi. Phải tiếp tục tìm chứng cứ, hãy cử người theo dõi bọn họ 24/24”.
Chương 33: Sự Nghi Ngờ Đầu Tiên
Buổi tối, Hàn Trầm và Cẩm Hi về đến nhà đã hơn tám giờ. Cảnh sát đã bố trí theo dõi ba đối tượng tình nghi, ngày mai hai người sẽ trực luân phiên. Vụ án có đột phá nhanh chóng hay không đều dựa vào tiến triển tiếp theo.
Hai ngày không về nhà, căn hộ tỏa ra không khí lạnh lẽo. Có lẽ đã vô cùng mệt mỏi nên Hàn Trầm cởi áo khoác rồi ngồi bất động trên ghế sofa. Cẩm Hi có chút xót xa trong lòng, không làm phiền anh. Hai ngày nay, cô có thời gian chợp mắt nên tinh thần vẫn tương đối tỉnh táo. Cô cởi áo khoác và áo len mỏng mang ra máy giặt. Khi cô quay lại phòng khách, Hàn Trầm vẫn ngồi yên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thật ra, việc đội hình sự dưới sự chỉ đạo của Hàn Trầm tìm ra đối tượng tình nghi trong vòng hai ngày đã là thu hoạch rất lớn. Cẩm Hi cũng coi như được nghiệm chứng tin đồn, một khi phá án, Hàn Trầm làm việc như bán mạng. Anh thức hai ngày liền, khi nào đau đầu thì uống thốc giảm đau.
Trong cuộc sống ít nhiều có tính cách “công tử” nhưng lúc làm việc, anh hoàn toàn là người nghiêm túc và chính trực. Cẩm Hi đang chìm trong suy tư, Hàn Trầm chợt nhướng mày nhìn cô, sau đó, anh lại đưa mắt xuống áo thun đen bó sát trên người cô.
“Em định đi tắm bây giờ, hay là anh tắm trước đi?” Cẩm Hi lên tiếng.
“Chúng ta cùng tắm nhé!” Anh nói nhỏ.
Cẩm Hi: “… Anh đừng mơ”.
Hàn Trầm tựa vào thành ghế, mỉm cười với cô. Cẩm Hi vội quay người đi vào phòng tắm rồi khóa trái cửa. Chính trực gì chứ? Đã mệt đến mức này rồi mà anh còn có ý đồ với cô.
Cẩm Hi vừa tắm vừa lắng nghe động tĩnh ở phòng khách. Bên ngoài im lặng như tờ, chắc anh đã ngủ rồi. Cô nhanh chóng tắm xong, cầm khăn mặt lau đầu. Lúc này, cô mới phát hiện mình quên không mang quần áo để thay.
Vừa rồi bị Hàn Trầm trêu ghẹo, cô nhanh chóng chạy vào đây, hoàn toàn quên mất khoản này. Lại nhìn bộ quần áo bẩn mình vừa thay ra, cả ngày hôm nay đổ đầy mồ hôi nên cô không nghĩ đến chuyện lại mặc nó lên người.
Đắn đo một lúc, Cẩm Hi chỉ còn cách đi đến bên cửa, mở hé hé, gọi nhỏ: “Hàn Trầm!”.
“Ơi!” Tiếng anh truyền tới.
Cẩm Hi đỏ mặt, cô cất giọng bình thản: “Em quên mang quần áo, anh lấy giúp em đi, ở góc bên phải tủ quần áo trong phòng anh đó”. Nói xong, cô liền khép cửa.
Hàn Trầm lặng thinh. Giây tiếp theo, Cẩm Hi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ. Không bao lâu sau lại có tiếng bước chân mỗi lúc một gần nhà tắm.
“Em mở cửa ra đi.” Hàn Trầm cất giọng trầm trầm.
Cẩm Hi mở hé cánh cửa. Anh đưa quần áo, cô liền giơ tay ra lấy. Cô nhanh chóng khép cửa, đồng thời cười nói: “Cảm ơn anh”.
Hàn Trầm không đáp lời, trong đầu anh bất chợt hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Qua khe cửa hẹp, cánh tay trắng nõn mềm mại của người phụ nữ thò ra ngoài, mang theo hơi nước ẩm ướt. Rõ ràng chỉ nhìn thấy mỗi cánh tay trần nhưng trong lòng anh cũng không tránh khỏi nhộn nhạo.
Sau khi mặc quần dài, Cẩm Hi chợt có cảm giác lạ thường. Cô ngẩng đầu, phát hiện hình bóng của Hàn Trầm vẫn in trên cánh cửa. Anh vẫn đứng ở ngoài hay sao?
Tim đập thình thịch, Cẩm Hi giờ tay khóa trái cửa theo phản xạ. Hàn Trầm liền lên tiếng: “Em cho rằng khóa trái cửa có tác dụng sao? Anh có chìa khóa đấy”.
Cẩm Hi hết nói nổi. Cô chưa bao giờ gặp người nào vô lại như vậy.
“Anh đứng ngoài cửa làm gì?”
Hàn Trầm im lặng một lúc mới trả lời: “Cẩm Hi, về chuyện đánh cược, anh chịu thua có được không?”. Giọng anh toát ra một vẻ dịu dàng chưa từng thấy.
Cẩm Hi ngạc nhiên: “Tại sao?”.
Đề nghị này không giống phong cách của anh, không hiểu anh định bày trò gì?
Hàn Trầm lập tức trả lời: “Vì anh muốn có kết quả ngay bây giờ”.
Cẩm Hi ngẩn người. Một luồng khí nóng bao trùm gương mặt rồi nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân cô trong giây lát. Anh nói… Anh muốn cùng em nằm mơ… Anh muốn có kết quả ngay bây giờ…
Thổ lộ của anh giống như sóng nước dập dềnh trong trái tim cô. Im lặng vài giây, Cẩm Hi mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
“Anh đừng có nằm mơ.” Lúc đi ngang qua Hàn Trầm, cô thốt ra câu này. Giây tiếp theo, cô bị anh kéo vào lòng, ôm chặt đến mức không thể động đậy.
“Anh cứ mơ đấy.” Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô.
Cẩm Hi hơi căng thẳng, nhưng câu nói của anh khiến cô buồn cười. Bắt gặp vết bùn đất dính trên áo sơ mi của anh, cô như tìm được “viện binh” trong giây lát, lập tức đẩy người anh: “Anh mau tắm đi, hôi chết được ấy”.
Câu này quả nhiên có tác dụng, Hàn Trầm nhìn người mình, lại liếc Cẩm Hi một cái, bóp nhẹ thắt lưng cô rồi mới chịu rời đi.
“Đợi anh nhé!” Anh quay người đi vào nhà tắm.
Cẩm Hi đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô đi lại một vòng, cuối cùng quyết định sang thư phòng, mở máy tính.
Lúc từ nhà tắm