
Trầm ngồi dậy, kéo cô vào lòng. Cẩm Hi cọ cọ trán vào cằm anh, nhất thời im lặng.
“Kể từ hôm đó, chứng đau đầu của anh đã đỡ nhiều.” Anh thì thầm bên tai cô.
“Hôm nào cơ?”
Hàn Trầm cầm tay cô đưa lên môi hôn: “Hôm đứng dưới bệnh viện ấy”.
Cẩm Hi không biết lời anh nói là thật hay giả, cô ngẩng đầu hôn lên má anh: “Sau này anh đừng thức đêm nữa. Nghe nói, bệnh đau đầu không thể thức thâu đêm”.
“Ừ.” Anh đáp khẽ.
Cô ngẫm nghĩ rồi rút di động mở trang web mua sắm: “Bây giờ, em sẽ mua ít thiên ma(*) về tần với óc lợn. Sau này, mỗi ngày anh phải ăn một cái, không được từ chối đâu đấy!”.
(*) Thiên ma là vị thuốc Đông y có tác dụng chữa hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, chân tay tê dại…
Hàn Trầm cười cười, đoạt điện thoại từ tay cô ném sang một bên: “Anh không ăn thứ đó”.
Cẩm Hi định kháng nghị, nhưng anh đã cúi xuống hôn cô. Trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, ngoài cửa sổ chim hót líu lo. Hai người hôn rất lặng lẽ, chỉ có hơi thở quấn quýt, hòa quyện.
“Đừng mà… Mọi người đang ở bên ngoài…” Cẩm Hi nói ngắt quãng.
“Không sao…” Hàn Trầm hàm hồ đáp: “Họ sẽ không vào trong này”.
“Mặt Lạnh nằm ở kia kìa.”
“Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy bây giờ đâu.”
Mặt Lạnh đã thức giấc từ nãy, muốn đi vệ sinh nhưng cố nhịn, nằm trên chiếc sofa nhỏ bất động. Anh ta biết bản thân không thể tỉnh dậy vào thời khắc này. Đều là đàn ông với nhau, anh ta cần giữ thể diện cho lão đại.
Ở phòng ngoài, thấy Cẩm Hi mãi vẫn không ra, Châu Tiểu Triện liền rón rén đi tới khép cửa, sau đó quay về chỗ ngồi, làm việc với tâm trạng phấn chấn.
Còn Lải Nhải vẫn nằm úp mặt xuống bàn… Là một chuyên gia giám định dấu vết, nhãn lực và thính lực của anh ta nhạy bén hơn người bình thường. Anh ta phát hiện bản thân hình như đã nghe được âm thanh không nên nghe thì phải. Anh ta vô cùng xúc động, băn khoăn không biết có nên tiết lộ với Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh hay không?
Không! Anh ta phải giữ bí mật cho lão đại và Tiểu Bạch mới được. Trời ơi, anh ta sắp không chịu nổi rồi, tại sao lại bắt anh ta biết chuyện này cơ chứ?
Chín giờ sáng. Ba đối tượng tình nghi được mời về Cục Công an tỉnh. Tuy nhiên, bọn họ không tới đội hình sự, mà đến phòng thẩm vấn của đội trị an. Cảnh sát mời bọn họ với lý do “hợp tác điều tra” chứ không nhắc tới vụ giết người hàng loạt.
Phía cảnh sát làm vậy là vì chưa xác định được nghi phạm lớn nhất nên không thể tiết lộ quá nhiều với họ. Hơn nữa đây chỉ là một động thái thăm dò mà thôi.
Giáo sư tâm lý tội phạm Hứa Nam Bách cũng vừa vặn tới nơi. Cục phó đích thân đưa anh ta đi giới thiệu với tổ Khiên Đen. Từ trước đến nay, Hàn Trầm đều không quan tâm đến chuyên gia hay giáo sư, anh lịch sự bắt tay Hứa Nam Bách rồi quay về công việc của mình. Phản ứng của Mặt Lạnh cũng giống anh, chỉ có Lải Nhải và Châu Tiểu Triện là nhiệt tình, vừa rót trà vừa hàn huyên, tạo ra bầu không khí thoải mái. Cẩm Hi chỉnh lý lại hồ sơ vụ án rồi đưa cho anh ta.
Khi Hứa Nam Bách thốt ra từ “tiểu sư muội”, tất cả mọi người trong đó có Hàn Trầm đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Hứa Nam Bách thấy vậy mỉm cười: “Ngành tâm lý tội phạm của chúng tôi vốn ít người, có trình độ càng hiếm hoi. Coi như tôi đã nhận sư muội này rồi”.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên tổ Khiên Đen và Hứa Nam Bách quan sát đối tượng tình nghi qua tấm kính thẫm màu.
Người thứ nhất tên Kim Lan Hanh, 32 tuổi, còn độc thân, là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, cũng là con trai duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Anh ta có tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, mặc bộ comple phẳng lì, phụ kiện như đồng hồ, giày da, ca táp đều là hàng hiệu. Tuy nhiên, nước da ngăm đen, giọng nói thô lỗ và ánh mắt của anh ta khiến Cẩm Hi có cảm giác không ăn nhập, tựa hồ anh ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi.
Tư liệu Châu Tiểu Triện vừa mang đến đã chứng thực điều này: Bố Kim Lan Hanh làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, mười mấy năm trước mới phát tài. Lúc anh ta còn nhỏ, gia đình rất nghèo khó. Ba tháng trước, vì vi phạm luật giao thông một cách nghiêm trọng, anh ta bị cảnh sát giao thông tạm giam năm ngày. Hai tháng qua, anh ta cũng pham luật mấy lần và phải nộp tiền phạt, nhưng tình hình không mấy nghiêm trọng. Ngoài ra, Kim Lan Hanh có mối quan hệ với nạn nhân thứ hai. Camera giám sát ghi được hình ảnh anh ta đi đón cô gái tan ca. Anh ta lái một chiếc Porsche Cayenne màu đen, phù hợp với chi tiết đối tượng tình nghi đi xe SUV.
“Ngoài ra…” Châu Tiểu Triện đóng tập tài liệu: “Anh ta còn đứng tên nhiều bất động sản, bao gồm hai ngôi biệt thự riêng”.
Mọi người đều im lặng quan sát Kim Lan Hanh. Bên trong, người cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi anh ta: “Anh có quen Diệp Tưởng Tình không?”. Diệp Tưởng Tình là tên nạn nhân thứ hai.
Kim Lan Hanh ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Tôi không có ấn tượng về cái tên này”.
Người cảnh sát ném tấm ảnh chụp từ camera giám sát lên bàn: “Ngày 3 tháng 8, camera dưới tòa nhà làm việc của cô ấy ghi lại được hình ảnh xe của anh đón cô ấy tan sở, anh còn nói không quen biết người ta?”.
Kim Lan Hanh lộ vẻ kinh ngạc, cầm tấm ảnh lên xem: “Hình như cũng c
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập