
nhân viên: “Cô dọn đi, thời gian này cô ấy không được ăn đồ lạnh”.
Người nhân viên nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cẩm Hi biết cô ta hiểu nhầm, tưởng cô “đến tháng” nên Hàn Trầm mới quan tâm như vậy. Trên thực tế, chỉ là cô vừa mới lành vết thương.
Cẩm Hi mim cười, vừa uống nước vừa lên tiếng: “Anh “nhập vai” nhanh quá đấy, em còn chưa mấy thích ứng”.
Hàn Trầm đặt tay lên thành ghế phía sau, uống một ngụm trà, từ tốn mở miệng: “Đó là lẽ dĩ nhiên! Anh chưa bao giờ thoát khỏi vai diễn, đâu giống em”.
Cẩm Hi suýt sặc nước, chột dạ nên lặng thinh.
Buổi chiều, siêu thị đông người, Cẩm Hi đẩy xe hàng, còn Hàn Trầm ôm eo cô. Hai người cần mua rất nhiều đồ: ga trải giường và vỏ chăn mới, dép đi trong nhà, chậu, dầu gội, sữa tắm… Tại sao không lấy đồ dùng cá nhân từ ký túc? Cẩm Hi cũng có ý đồ riêng. Thứ nhất, thỉnh thoảng cô cũng phải quay về ký túc một vài ngày, để che giấu chuyện sống chung với Hàn Trầm. Thứ hai, sống chung là quyết định hơi đột ngột, nhỡ một ngay nào đó xảy ra mâu thuẫn, cô vẫn còn có chỗ để trú ngụ.
Trong lúc Cẩm Hi chọn đồ, Hàn Trầm đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giơ tay ngăn cô: “Thứ này nhà có, không cần mua”.
“Vâng.”
Hai người nhanh chóng chọn xong. Lúc thanh toán, Hàn Trầm đứng trước quầy thu ngân, tay cầm ví tiền, Cẩm Hi ở bên cạnh xe đẩy chờ đợi.
Kết quả, cô nhìn thấy Tân Giai ở một nơi không xa. Tân Giai cũng đang đẩy xe hàng, cách Cẩm Hi hơn mười mét. Cô ta mặc một chiếc áo màu phấn hồng, váy dài trắng, nhìn giống như một nàng tiên. Nhìn thấy Cẩm Hi và Hàn Trầm, sắc mặt cô ta không chút biểu cảm.
Trước đây, Cẩm Hi nghe mọi người tán gẫu, nói Tân Giai theo đuổi Hàn Trầm ráo riết, còn theo anh từ Bắc Kinh đến tận thành phố Lam, thậm chí mua nhà cùng một khu với anh nên hôm nay gặp cô ta ở siêu thị cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Cẩm Hi và cô ta chạm mắt trong giây lát. Cô đột nhiên mỉm cười, vẫy tay với đối phương. Tân Giai liền biến sắc mặt. Cẩm Hi quay đi chỗ khác, không nhìn cô ta nữa.
Hàn Trầm dường như không nhìn thấy Tân Giai. Thanh toán xong, anh đút ví tiền vào túi quần rồi ôm eo cô, hai người rời khỏi siêu thị.
Vì mất nhiều thời gian ở siêu thị nên hai người về đến nhà đã là tầm chạng vạng. Hàn Trầm xách mấy túi lớn, còn Cẩm Hi chỉ xách túi đồ đông lạnh.
Trong lúc xếp đồ vào ngăn đá, đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ. Nhỡ một ngày nào đó xuất hiện vị hôn thê thật sự của anh thì sao? Cô đã mở lòng đến với anh, nếu thật sự nhầm đối tượng, anh có thể đi chết được rồi. Nghĩ đến đây, Cẩm Hi thông suốt vấn đề, quyết định không để ý đến nữa.
Vừa đứng lên, eo đột nhiên bị siết chặt, Hàn Trầm ôm Cẩm Hi từ phía sau, tì cằm lên vai cô. Cả hai bất động một lúc, trong lòng rất ngọt ngào nhưng Cẩm Hi cất giọng nghiêm nghị: “Anh tránh ra đi, em phải đi trải ga giường bây giờ”.
Hàn Trầm liền buông tay: “Ừ”.
Cẩm Hi quay đầu, liền nhìn thấy anh đang cười cười.
“Anh cười gì thế?” Cô cất giọng cảnh giác: “Em trải giường của em, còn anh ngủ ở sofa. Anh đề nghị em sống cùng anh, em đã nhận lời. Nhưng em không đồng ý những chuyện khác, anh đừng có nghĩ ngợi lung tung. Em đã nói rồi, em cần thời gian để chấp nhận sự thật này”.
Hàn Trầm bình thản đáp: “Em cứ trải giường đi”. Nói xong, anh đi về phòng ngủ trước.
Anh tỏ thái độ nước đôi khiến Cẩm Hi có chút e dè. Nhưng cô nghĩ, chắc anh sẽ chẳng làm gì mình. Thế là cô liền đi theo anh về phòng.
Ga trải giường mới mua phải giặt qua mới có thể sử dụng, Hàn Trầm lấy trong tủ một bộ đưa cho cô, còn mình ra ngoài ban công hút thuốc.
Cẩm Hi nhanh chóng phủ xong. Mệt mỏi cả ngày, cô nằm xuống giường, dõi mắt lên trần nhà, cảm thấy ngày hôm nay giống một giấc mơ. Không bao lâu sau, Hàn Trầm đi vào. Anh lên giường nằm cạnh Cẩm Hi, ôm vai cô, để cô dựa vào lòng mình.
Hai người nhất thời im lặng. Một lúc sau, Cẩm Hi thủ thỉ: “Hàn Trầm, chúng ta đã ở bên nhau… thật sao?”.
Hàn Trầm cười cười, cúi đầu nhìn cô ở cự ly gần: “Chúng ta ở bên nhau rồi”.
Rõ ràng là một câu đơn giản nhưng giọng nói trầm ấm khinh mạn của anh bất giác khiến tim cô rung động. Giây tiếp theo, anh liền áp môi xuống.
Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi đôi môi cô. Cẩm Hi bị hôn đến mức ý loạn tình mê, cả người tựa như chìm trong hương vị của anh, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Cho dù vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Cô thích anh, anh cũng thích cô, hai người ở bên nhau từng giây từng phút.
Đúng lúc này, Hàn Trầm lấy ví tiền ra: “Anh muốn cho em xem một thứ”.
Cẩm Hi hiếu kỳ dõi theo động tác của anh, thấy Hàn Trầm rút ra một chiếc nhẫn: “Đây là thứ sau khi mất trí nhớ, anh luôn đeo ở tay”.
Cẩm Hi quan sát kỹ. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản, bề mặt còn có vài vết xước, bên trong hình như khắc chữ. Cô cầm lên xem, đó là hàng chữ tiếng Anh:
H&S Forever Love.
H là chữ cái đầu của tên Hàn Trầm.
Còn S thì sao?
Bạch Cẩm Hi là BJX… Không phải tên cô.
Hàn Trầm cũng chú ý đến sắc mặt của Cẩm Hi. Hiện tại, anh không biết tên thật, chỉ đoán, rất có thể S là chữ cái đầu trong tên thật của của cô.
Anh tìm lý do giả