
àn Trầm. Sự việc đến quá đột ngột làm cô bây giờ vẫn thấy có chút không chân thực. Tuy vẫn tồn tại nghi vấn nhưng nhớ đến cảnh hai người cùng thốt ra lời hứa như nhau, cô cảm nhận một cách rõ ràng nỗi đau quen thuộc từ đáy sâu trong nội tâm.
Thật ra, cô biết rõ, điều này có sức thuyết phục hơn bất cứ sự thực khách quan nào. Người đàn ông mà cô mong nhớ đã lâu trong giấc mơ, không ngờ lại chính là Hàn Trầm.
Nếu cô là vị hôn thê của anh… vậy thì từ đầu đến cuối, giữa cô và anh không hề tồn tại người thứ ba? Trong lòng anh chưa từng có một người nào khác? Anh ngốc nghếch, tìm kiếm cô bao nhiêu năm qua?
“Như vậy…” Cô hít một hơi sâu, chậm rãi mờ miệng: “Anh đã đi tìm vị hôn thê của mình suốt năm năm trời?”.
Hàn Trầm ghé người, ôm vai cô: “Là anh tìm em”.
Trái tim Cẩm Hi mềm nhũn, nước mắt lại chảy dài. Hàn Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hòa quyện của hai người.
Một lúc sau, Hàn Trầm lên tiếng: “Bạch Cẩm Hi, cả anh và em đều bị mất trí nhớ, nhưng anh luôn nhớ đến sự tồn tại của một người con gái, vì thế đã đi tìm em suốt mấy năm. Tại sao em không một lần nhớ tới anh, còn tưởng anh là tên ngốc Triệu Tử Húc đó?”.
Cẩm Hi không ngờ anh đột nhiên hỏi câu này. Bộ não cô vụt qua một ý nghĩ: Anh nhớ đến sự tồn tại của cô, còn cô lại quên sạch sành sanh. Vậy thì chỉ có thể khẳng định một điều, tình cảm của anh sâu nặng hơn cô.
Cẩm Hi tuyệt đối không nói ra câu này, nhưng cô không chắc Hàn Trầm có nghĩ như vậy hay không?
“Từ nay trở đi, hãy dùng từng giây từng phút của em bù đắp cho anh.” Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm.
Cẩm Hi nhất thời không biết đáp lời thế nào. Đúng lúc này, di động của cô kêu tít tít, báo hiệu có tin nhắn. Cô cầm lên xem, là Châu Tiểu Triện gửi tới: Tiểu Bạch! Chị đang ở đâu? Em đã xách hết đồ của chị về ký túc rồi, chị còn không về mở cửa cho em?
Cẩm Hi lập tức đứng dậy: “Em phải về đây…”, còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Hàn Trầm đoạt mất. Anh cất giọng thản nhiên: “Em không thể về”.
Cẩm Hi ấp úng: “Nhưng…”. Tuy hai người đã là hôn thê hôn phu nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bình tâm, cũng vẫn không nhớ chuyện quá khứ, làm sao có thể ở lại đây…
“Hàn Trầm… Anh… Anh hãy cho em chút thời gian, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Hàn Trầm đứng lên: “Em đi cũng được, anh sẽ dọn đến sống ở ký túc của em”.
Cẩm Hi: “…”.
Hai người trầm mặc, mắt đối mắt trong giây lát, đầu óc Cẩm Hi chợt hiện lên hình ảnh anh che mắt nở nụ cười rạng rỡ vừa rồi.
“Được rồi, em dọn đến đây là được chứ gì.” Cô thỏa hiệp.
Hàn Trầm mỉm cười, cầm điện thoại của cô. Cẩm Hi tưởng anh nhắn tin cho Châu Tiểu Triện, ai ngờ anh bấm số gọi đi.
“Anh làm gì vậy?” Cẩm Hi định giằng lấy di động nhưng anh nghiêng người né tránh.
“Tiểu Triện, mau xách hành lý của Cẩm Hi đến nhà tôi.” Nói xong, anh lập tức dập máy.
Cẩm Hi đờ người: “Sao anh lại có thể nói thẳng với Tiểu Triện? Những người khác sẽ nghĩ thế nào?”.
“Kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Hàn Trầm bất cần đáp.
Cẩm Hi há hốc miệng, cảm thấy bản thân không thể theo kịp tiết tấu của anh: “Hàn Trầm, chẳng phải em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao anh có thể ngang ngược với vị hôn thê như thế?”.
Hàn Trầm liếc cô một cái, ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc, đồng thời mở miệng: “Trên đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh”.
Cẩm Hi hơi ngẩn người. Đây là câu cô từng nói.
“Anh đã chuẩn bị tâm lý cứ sống như vậy cả đời. Nhưng em đã trở về…” Nói xong, anh cúi đầu hút thuốc. Trong lòng Bạch Cẩm Hi tràn ngập nỗi xót xa.
Vì cô đã trở về nên anh mới vui mừng, nên anh mới ngang ngược, không cho phép cô rời đi hay sao?
Trầm lặng trong giây lát, Cẩm Hi ngồi xuống sofa, giơ tay ôm cổ anh. Hàn Trầm lập tức buông điếu thuốc, ôm chặt cô, còn cô ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi anh.
Hàn Trầm, anh đợi ngày này đã quá lâu rồi. Tuy nhiên, anh đã nhận ra Bạch Cẩm Hi là vị hôn thê của mình trước mấy ngày.
Còn Bạch Cẩm Hi thì sao?
Tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ào, cô một mình ngồi ở sofa, thẫn thờ hồi lâu. Kể từ bây giờ, cô sẽ bắt đầu sống chung với một người đàn ông? Lý trí đã chấp nhận, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn như trong cơn mộng du.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, Cẩm Hi là người thấu tình đạt lý, một khi đã nhận lời anh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, cô rất hiếu kỳ về chuyện xảy ra trong quá khứ, việc sống chung với Hàn Trầm có thể giúp hai người nhanh chóng khôi phục trí nhớ cũng không biết chừng. Ngoài ra, anh cũng đáng thương biết bao…
Đang chìm trong suy tư, Cẩm Hi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy đi mở cửa, liền bắt gặp vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và căng thẳng của Châu Tiểu Triện.
Nhìn thấy cậu ta, Bạch Cẩm Hi sửng sốt, vài giây sau mới nhớ ra, Hàn Trầm bảo cậu ta mang hành lý của cô đến đây. Thế là cô lập tức đóng sập cửa ngay trước mặt cậu ta.
Nghĩ đến vẻ mặt của Châu Tiểu Triện vừa rồi, Cẩm Hi vô thức cúi xuống quan sát bản thân. Lúc này, cô mới phát hiện, mình vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và đi dép lê của bệnh viện. B