
án năm năm trước. Tuy nhiên, di ngôn của T và sự tồn tại của Bạch Cẩm Hi đã chứng thực tất cả.
Một khi lãnh đạo cơ quan cũ, các đồng nghiệp và người nhà anh đều không nhắc đến, vậy thì chỉ có một khả năng, vụ án này đã bị niêm phong, thậm chí được xếp vào hàng tuyệt mật. Bây giờ anh muốn điều tra, quả thực không dễ dàng.
Thế nhưng, dù vụ án bị niêm phong, nạn nhân vẫn còn tồn tại. Con người bị giết chết là sự thật mà bất cứ cơ quan hay cá nhân nào cũng không thể xóa bỏ. Từ câu nói Tôi là một trong những sát thủ của vụ án năm đó của T, có thể thấy, vụ án có không ít nạn nhân. Kể cả phía cảnh sát muốn giữ bí mật đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi hồ sơ về những cái chết này.
Vì vậy, anh sẽ bắt đầu hành động từ chỗ các nạn nhân. Nếu xác định được danh sách người chết, anh có thể lần theo manh mối, tìm ra chân tướng của vụ án năm đó.
Trầm tư một lúc, anh quay đầu về căn phòng có người phụ nữ đang ngủ say. Sau này bất kể phải đối mặt với khó khăn trở ngại đến mức nào, anh cũng sẽ điều tra ra sự thật, bắt tội phạm chịu phán xét trước pháp luật. Ngoài ra, anh cũng không bao giờ để em lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, không bao giờ để em rời khỏi anh một lần nữa.
Chương 30: Nắm Tay Chờ Đợi
Trong phòng học, quạt điện thổi phành phạch trên đỉnh đầu. Đây là tiết học về Tư tưởng Mao Trạch Đông và chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc, Bạch Cẩm Hi nằm bò ra bàn ngủ như phần lớn nam sinh khác. Bên cạnh có người chọc chọc vào tay cô: “Người đẹp, Cao Hàm của lớp Bốn nhờ tớ chuyển thư tình cho cậu. Cậu mau đọc đi!”.
Cẩm Hi đang ngủ lơ mơ, nghe vậy liền đáp lanh lảnh: “Bảo cậu ta biến đi, bổn cô nương là hoa đã có chủ rồi”.
Phòng học trở nên im phăng phắc, giáo sư đang giảng bài trên bục cũng ngẩn người, sau đó rộ lên tràng cười như sấm dậy.
Cẩm Hi ngồi thẳng người, liền nhìn thấy những gương mặt cười đến co giật và ánh mắt giận dữ của giáo sư.
“Em kia!” Giáo sư chỉ tay vào cô: “Mau đứng ra ngoài cửa cho tôi! Học sinh trường cảnh sát còn dám yêu đương, loạn hết cả rồi!”.
Cẩm Hi bày ra vẻ mặt oan ức: “Không có đâu giáo sư. “Chủ” mà em nhắc tới chính là sự nghiệp cảnh sát nhân dân. Em đã quyết định cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp này rồi!”.
Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Cuối cùng, cô vẫn bị giáo sư đuổi ra ngoài.
Lớn như vậy rồi còn bị phạt, Cẩm Hi đứng ngoài hành lang, xấu hổ sờ mũi. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng huýt sáo truyền tới.
Cẩm Hi quay đầu, liền bắt gặp Hàn Trầm trong bộ cảnh phục từ đầu kia hành lang đi tới.
“Ồ, vị “chủ” đó tới rồi kìa!” Một học sinh ở trong lớp khẽ cất giọng trêu chọc. Cẩm Hi trừng mắt với cậu ta rồi lập tức vuốt lại mái tóc, chỉnh cổ áo, sau đó nhìn Hàn Trầm bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Hàn Trầm đi đến bên cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười như có như không. Anh dừng lại trước mặt Cẩm Hi, cất giọng bình thản: “Em gái, em ở đây làm gì vậy?”.
Cẩm Hi đáp: “Em ở đây ngắm phong cảnh. Đồng chí cảnh sát, anh đến trường làm gì? Điều tra vụ án sao?”.
Ý cười trong khóe mắt Hàn Trầm càng sâu hơn, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh: “Ừ. Có một số vấn đề cần hỏi giáo sư. Tôi đi trước đây!”.
Anh lịch sự gật đầu với cô rồi đi về một đầu hành lang. Cẩm Hi yên lặng dõi theo bóng lưng anh. Một lúc sau, thấy giáo sư trong lớp không để ý, cô liền cúi lom khom, rón rén chạy mất.
Vừa tới đầu hành lang, cô liền bị một cánh tay kéo vào căn phòng tập luyện thể chất. Giờ này, ở đây không có ai.
Hàn Trầm ném mũ cảnh sát xuống bàn, đè người Cẩm Hi vào sau cánh cửa rồi cúi xuống hôn cô.
“Hàn Trầm…” Cô thỏ thẻ gọi tên anh.
“Gì cơ?” Anh đáp khẽ.
“Sao anh lại đến trường? Chẳng phải chúng ta hẹn cuối tuần gặp hay sao?”
“Anh rất nhớ em! Lẽ nào bắt anh nhẫn nhịn?”
Mùa hè nắng vàng rực rỡ, gió thổi lá cây xào xạc. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng trò chuyện, tiếng cười khe khẽ và tiếng thở của hai người.
…
Bạch Cẩm Hi từ từ mở mắt, liền nhìn thấy trần nhà màu xám nhạt. Khóe mắt còn đọng giọt lệ, cô quay sang người đàn ông vẫn đang ngủ say ở bên cạnh.
Vì hôm qua nhận ra nhau nên ký ức ngủ quên bấy lâu của em đã được kích thích, cuối cùng em cũng mơ thấy anh rồi, Hàn Trầm! Thì ra, chúng ta thật sự từng yêu nhau mãnh liệt.
Đồng hồ trên đầu giường mới chỉ sáu giờ. Anh mặc bộ đồ ngủ, nằm nghiêng về phía Cẩm Hi, một tay đặt trên thắt lưng cô. Gương mặt của anh trong giấc ngủ rất yên tĩnh, không có vẻ bá đạo thường ngày, cũng có nét giống người đàn ông trẻ tuổi tùy ý, dịu dàng trong giấc mơ của cô. Cẩm Hi nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên má anh.
Buổi sáng, không khí giá lạnh, Cẩm Hi rón rén xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Thấy anh vẫn chưa tỉnh giấc, cô liền cầm bao thuốc lá trên đầu giường, châm một điếu rồi ngồi cạnh giường hút thuốc.
Theo ý của Hàn Trầm, anh từng đến tỉnh K, cô và anh từng yêu nhau. Không biết vụ án nghiêm trọng như thế nào mới xóa sạch toàn bộ quá khứ của hai người, những người xung quanh đều giữ kín như bưng?
Cẩm Hi trầm tư suy nghĩ. Trực giác báo cho cô biết, ẩn tình năm đó là màn sương mù dày đặc và nguy hiểm, mà cô không thể nhìn thấu. Tuy nhiên, dù con đườn