The Soda Pop
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

Cảnh sát giao thông gật đầu, lùi lại phía sau. Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi, một tay đặt lên vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô.

“Chúng ta về nhà trước đã.” Anh nói.

“Vâng.”

Chiếc Land Rover lại hòa vào dòng xe trên đường phố. Suốt quãng đường, anh đều im lặng, dõi mắt về phía trước, nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay cô. Còn Cẩm Hi lòng rối như tơ vò, nỗi ngờ vực ngày càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nhất thời chẳng có đầu mối.

Ô tô nhanh chóng đi về Cục Công an, bên phải là một ngã rẽ về khu ký túc của cảnh sát. Bạch Cẩm Hi nhanh chóng phát hiện xe không rẽ mà cứ tiến thẳng về phía trước.

“Anh đi nhầm rồi, rẽ phải mới đúng.” Cô mở miệng nhắc nhở.

“Không nhầm đâu, nhà anh không ở phía đó.” Hàn Trầm thản nhiên đáp.

Cẩm Hi giật mình, nhất thời lặng thinh.

Hàn Trầm đỗ xe bên dưới khu chung cư. Lúc này, Cẩm Hi mới biết, đầu xe của anh bị đâm móp một chỗ. Hàn Trầm chẳng thèm để ý, kéo cô lên nhà.

Sau khi mở cửa, Hàn Trầm buông tay cô, đi vào nhà trước rồi ném chìa khóa lên bàn uống trà. Cẩm Hi theo sau, vô thức ngó nghiêng xung quanh.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, bài trí nhã nhặn, màu sắc hơi lạnh lẽo. Cửa nhà chỉ có một đôi dép lê nam, trên sofa có chiếc áo sơ mi của anh. Hiển nhiên anh đã sống ở đây lâu rồi.

Hàn Trầm cởi áo khoác, vứt xuống ghế. Cẩm Hi dõi theo bóng lưng anh, trong lòng có nhiều điều muốn hỏi. Anh đột nhiên quay người, đi về phía cô.

“Hàn Trầm, rốt cuộc chuyện này…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm Cẩm Hi vào lòng rồi cúi xuống hôn cô.

“Ưm…” Cẩm Hi mơ hồ kháng nghị: “Đừng hôn nữa… Anh hãy nói rõ trước đi đã…”.

Nhưng Hàn Trầm đâu bận tâm đến phản ứng của cô. Cảm xúc bùng nổ, nụ hôn này của anh mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh hôn cô ngấu nghiến từ cửa ra vào đến phòng khách. Hai người va vào chiếc ghế, đụng cả vào bàn uống trà, cuối cùng thả mình xuống sofa.

Cẩm Hi bị anh hôn đến mức trời đất quay cuồng, hô hấp khó nhọc, miệng lưỡi như không còn thuộc về bản thân.

“Em đau…” Cô rên khẽ một tiếng.

Lúc này, Hàn Trầm mới tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng, anh cũng buông tha đôi môi Cẩm Hi, nhưng chỉ liếc cô một cái rồi lại vùi đầu vào trong cổ áo của cô.

“Đau, đau quá! A…” Cẩm Hi hét lên một tiếng. Vì Hàn Trầm cắn mạnh một cái vào dưới cổ cô.

Cẩm Hi đau đến mức toàn thân run rẩy. Bây giờ, Hàn Trầm mới buông người cô, ngồi dậy, tựa vào thành ghế phía sau, thở dài một hơi.

Cẩm Hi cúi đầu nhìn vết răng rõ mồn một ở dưới xương đòn. Vừa định mở miệng mắng người, cổ tay đột nhiên bị anh nắm chặt.

Hàn Trầm ngửa đầu, giơ tay kia che mắt. Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên.

Cẩm Hi bất giác không thể thốt ra ba từ “đồ thần kinh”, bởi anh cười rất tươi. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy. Bắt gặp bộ dạng này của anh, lòng cô mềm nhũn, cũng rất xót xa.

Thế là cô ngồi im bên cạnh anh, để mặc anh cầm tay mình, đưa lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, câu đầu tiên cô thốt ra là: “Hàn Trầm, nếu anh nhầm lẫn thì sao?”.

Hàn Trầm thả bàn tay che mắt xuống, quay sang Cẩm Hi: “Không thể nhầm lẫn. Chúng ta đều dính dáng đến vụ án năm năm trước, đều bị mất trí nhớ, đều nhớ tới một lời hứa tương tự. Hơn nữa…”, ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Chúng ta đều có cảm giác hết sức mãnh liệt về đối phương. Nhiều sự trùng hợp như vậy thì không phải là trùng hợp, mà chỉ có thể là sự thật, chúng ta từng yêu nhau. Đây mới là sự giải thích hợp lý nhất”.

“Nhưng em chưa bao giờ rời khỏi tỉnh K. Lẽ nào, trước kia anh từng đến thành phố Giang hay sao?” Cẩm Hi chau mày.

Hàn Trầm trầm ngâm trong giây lát.

Anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Nói với cô: Rất có thể em không phải là Bạch Cẩm Hi, không ai biết tên thật của em. Bố mẹ đã qua đời vốn không phải là bố mẹ ruột, mà chỉ là vật hy sinh dùng để che giấu thân phận thật sự của em mà thôi. Mấy năm qua, em sống bằng thân phận của người khác mà không hề hay biết. Bạch Cẩm Hi thật sự có khả năng đã gặp bất trắc. Cuộc sống lạc quan, vui vẻ của em bây giờ chỉ là cái vỏ giả tạo, do một thế lực nào đó tạo ra.

Không, anh không thể tiết lộ điều này. ít nhất không phải bây giờ.

Hàn Trầm từ tốn mở miệng: “Rất có thể trước kia anh đã từng đến tỉnh K, chúng ta gặp gỡ rồi yêu nhau. Do bị mất trí nhớ nên chúng ta mới lạc mất nhau. Những vấn đề khác, anh nghĩ có liên quan đến vụ án năm đó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Còn việc em là vị hôn thê của anh là sự thật rõ rành rành, em không cần phải nghi ngờ”.

Nghe anh nói vậy, Bạch Cẩm Hi tin tưởng thêm vài phần.

Cô nghĩ tới một khả năng, giả dụ cô và Hàn Trầm yêu nhau mà không ai hay biết, rồi hai người cùng bị cuốn vào vụ án năm đó. Do vụ án được bảo mật, họ lại mất trí nhớ nên mỗi người một phương, về mặt logic, giải thích như vậy là hợp tình hợp lý.

Về phần Triệu Tử Húc… Thảo nào cô chẳng có cảm giác gì với người đàn ông này. Chắc là thời đi học, cô và anh ta yêu nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi nên tình cảm không mấy sâu đậm.

Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn H