
ắp xuất viện rồi, vậy mà không biết anh đi đâu, làm gì, bao giờ mới về thành phố Lam?
Nỗi nhớ nhung khó có thể kìm nén khiến cô càng nghĩ càng buồn bực. Cuối cùng, cô lấy điện thoại ra xem thời gian.
Đã mười hai giờ đêm rồi.
Biết rõ là không nên nhưng bàn tay lại không chịu sự chi phối của não bộ, cô gửi một tin nhắn cho Hàn Trầm: Anh đang ở đâu ? Bao giờ về? Chúng ta phải gặp mặt nói cho rõ ràng.
Hàn Trầm: Tôi đang ở ngay bên dưới.
Bạch Cẩm Hi ngẩn người, lập tức bật đèn, xuống giường đi đến bên cửa sổ. Bên dưới vô cùng tĩnh mịch, xe ô tô của anh đỗ ngay dưới ngọn đèn đường. Còn Hàn Trầm đứng tựa vào cửa xe, trên tay kẹp điếu thuốc lá, đang ngẩng đầu dõi về phía cửa sổ phòng bệnh của cô.
Dáng vẻ của anh rất yên tĩnh, Cẩm Hi chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét gưong mặt anh. Viền mắt cô hơi cay cay.
Anh về từ lúc nào? Tại sao lại âm thầm đứng ở đó mà không gọi cho cô?
Cẩm Hi cầm di động, gửi tin nhắn cho anh: Anh ở đây làm gì?
Hàn Trầm cúi đầu, ngón tay động đậy vài cái rồi lại ngẩng lên, tiếp tục nhìn cô.
Tôi chờ em xuất viện.
Rõ ràng chỉ là mấy từ đơn giản nhưng lại như một dòng nước ngầm len lỏi vào trái tim cô trong giây lát. Cẩm Hi im lặng vài giây rồi quay người ngồi xổm xuống đất. Bộ não của cô toàn là hình bóng vừa rồi của anh. Cô luồn tay vào mái tóc, đột nhiên rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay tức khắc.
Hàn Trầm vẫn không rời mắt khỏi ô cửa sổ. Bóng hình ở đó bỗng biến mất nhưng đèn trong phòng vẫn bật sáng. Mường tượng ra bộ dạng buồn bực nằm sõng soài trên giường của cô, anh hơi nhếch miệng.
Sáng ngày mai, khi xuống dưới làm thủ tục, có lẽ cô sẽ mắng anh là “thần kinh” hay “khốn kiếp” cũng nên. Đứng thêm một lúc, Hàn Trầm bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía tòa nhà đi tới. Anh ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Hi. Cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và đi dép lê, bên ngoài choàng áo khoác. Sắc mặt cô nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe.
Hàn Trầm đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn cô tiến lại gần.
“Anh điên à?” Cẩm Hi mở miệng mắng, nhưng ngữ điệu nghẹn ngào: “Nửa đêm gà gáy, anh đến đây làm gì?”.
Hàn Trầm yên lặng vài giây, ném mẩu thuốc lá vào thùng rác gần đó rồi kéo cô vào lòng. Cẩm Hi áp mặt vào ngực anh, nước mắt chảy giàn giụa. Cô muốn đẩy anh ra mà không được. Hơi thở đàn ông bao trùm lấy cô, mang theo sự mê hoặc khiến cô trầm luân.
Trong lòng Cẩm Hi càng mâu thuẫn: “Anh là đồ khốn kiếp!”.
“Ừ, anh khốn kiếp.” Hàn Trầm nói nhỏ.
“Mau buông tôi ra!” Cẩm Hi vừa dứt lời, anh liền cúi xuống hôn cô.
Toàn thân Cẩm Hi cứng đờ, quên cả giãy giụa. Cô chỉ có thể cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo mình, còn nụ hôn của anh mãnh liệt và hung hãn hơn cả lần ở trên trực thăng. Khoang miệng anh nồng nàn mùi thuốc lá mát lạnh, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, bám đuổi, khiêu khích, quấn lấy đầu lưỡi cô. Toàn thân Cẩm Hi run rẩy. Vào thời khắc này, cô hoàn toàn tỉnh táo chứ không mê man như lần trước. Đường nét gương mặt anh rõ ràng, khiến cảm giác của cô càng nhạy cảm và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhưng hai người dường như đã hòa quyện thành một thể. Mùi hương của anh đã xâm chiếm từng tấc da thịt trên người cô, khiến cô không có cách nào kháng cự.
Một lúc lâu sau, Hàn Trầm mới rời khỏi đôi môi Cẩm Hi. Khi hai người chạm mắt nhau, ánh mắt anh ngời sáng, còn cô ngấn lệ.
“Em lên phòng đi, tôi ở đây đợi em.” Hàn Trầm cất giọng dịu dàng.
“Sao anh lại hôn tôi? Anh muốn là có thể tùy tiện hôn sao?” Cô đấm vào ngực anh.
Hàn Trầm túm lấy cổ tay Cẩm Hi, ôm cô càng chặt hơn: “Đúng. Sau này, tôi sẽ hôn em bất cứ khi nào tôi muốn”.
Trái tim Cẩm Hi loạn nhịp, cô nắm lấy cổ áo anh mà không lên tiếng.
“Em không muốn lên phòng à?” Hàn Trầm thì thầm bên tai cô.
Cẩm Hi nhất thời không lên tiếng. Giây tiếp theo, anh đã giơ tay mở cửa sau ô tô, ôm cô ngồi lên xe. Trong xe vừa chật vừa tối, Hàn Trầm bế cô ngồi lên đùi mình, nhìn cô ở khoảng cách gần.
“Mấy ngày qua có nhớ tôi không?” Anh hỏi.
Cẩm Hi cúi đầu: “Không!”.
Bờ vai đột nhiên trĩu nặng, áo jacket mang theo hơi ấm đàn ông đã phủ lên người Cẩm Hi. Anh lại kéo cô vào sát ngực mình, mặt cọ cọ vào mái tóc dài của cô.
“Bây giờ, em đã có cảm giác với nụ hôn của tôi chưa?”
Cẩm Hi úp mặt vào ngực anh, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô nói khẽ: “Có rồi. Cảm giác của em chưa bao giờ mãnh liệt như vậy”.
Cô vừa dứt lời, Hàn Trầm lập tức siết chặt vòng tay, đồng thời nâng cằm cô, lại một lần nữa phủ đôi môi xuống.
Lúc Cẩm Hi tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh ban mai chiếu vào cửa kính, bên ngoài ô tô không ngừng có người đi lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, đảo mắt một vòng, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Hàn Trầm, còn anh vòng tay qua eo cô.
Không ngờ, anh ôm cô ngủ cả đêm, mặt Cẩm Hi lập tức ửng đỏ. Tối qua, quả thực cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình, bây giờ đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Nhưng cô có thể nhận thức được một điều, phải rời khỏi hiện trường ngay.
Vừa ngẩng đầu, Cẩm Hi Hên thấy Hàn Trầm vẫn nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, cô hơi ngây ra. Gương mặt anh đặc biệt rõ nét trong tia nắng sớm mai. Cẩm Hi ngơ ngẩn ngắm anh một lúc mớ