The Soda Pop
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328522

Bình chọn: 7.00/10/852 lượt.

át hiện mặt mình nóng bừng, tâm trạng xốn xang khó tả.

Cuối cùng, cô gửi đi một tin nhắn. Sau đó, bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn cơm.

Trong quán ăn, bà lão bưng một bát phở đi tới, cười hỏi: “Cậu thanh niên có ăn ớt không?”.

Hàn Trầm cầm đũa: “Cháu không ạ”.

Điện thoại báo có tin nhắn, anh cầm lên xem. Là Bạch Cẩm Hi gửi tới, chỉ có hai từ: Khốn kiếp!

Hàn Trầm bỏ máy xuống, cúi đầu ăn phở. Bà lão ở bên cạnh cười nói: “Cậu có thói quen giống hệt Tiểu Hi. Lúc nhỏ, con bé hay đến quán tôi, nhưng không bao giờ ăn ớt”.

Hàn Trầm liền ngẩng đầu. Anh bất giác nhớ tới những lúc ăn cơm ở căng tin, lần nào Bạch Cẩm Hi cũng bỏ một thìa ớt vào bát, đánh chén ngon lành.

“Vậy sao?” Anh lên tiếng: “Cháu nhớ hồi gặp cô ấy, cô ấy lại rất thích ăn ớt”.

Bà lão ngạc nhiên: “Thế à?”. Nhưng bà lập tức thông suốt vấn đề: “Khẩu vị của con người nhiều khi cũng thay đổi. Lúc trưởng thành thích ăn những thứ ngày xưa không bao giờ động tới cũng là lẽ thường tình”.

Hàn Trầm gật đầu, tiếp tục ăn phở.

Hàn Trầm ở huyện Hồng Sơn một ngày, đi hết trường cấp một và cấp hai mà Bạch Cẩm Hi từng theo học. Do cách mười mấy năm nên anh cũng không thu hoạch được thông tin có giá trị. Công tác lưu giữ hồ sơ ở trường huyện chẳng ra sao, anh lấy được mấy tấm ảnh lúc cô còn bé nhưng tất cả đã ố vàng, không nhìn rõ mặt người.

Sáng hôm sau, Hàn Trầm lái xe tới trường cảnh sát Sa Hồ ở thành phố Sa Hồ.

Nhân viên quản lý phòng Hồ sơ là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Hàn Trầm xuất trình thẻ công tác với anh ta: “Tôi đến từ đội cảnh sát hình sự của Cục Công an tỉnh. Tôi cần kiểm tra tất cả tư liệu về lớp điều tra hình sự khóa 56 của trường các anh”.

Nhân viên quản lý tỏ ra khó xử: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí cần tư liệu khóa 56 để làm gì? Mấy năm trước, tòa văn phòng từng xảy ra hỏa hoạn, hồ sơ của mấy khóa như 44, 56, 57 đều bị cháy rụi cả rồi”.

Hàn Trầm chau mày: “Không có hồ sơ điện tử sao?”.

Nhân viên quản lý thở dài: “Chúng tôi là ngôi trường nhỏ, lúc đó chẳng có kinh phí. Hệ thống máy tính sau này mới làm nên những tư liệu đó đã bị mất hoàn toàn. Thành thực xin lỗi đồng chí”.

“Không sao, cảm ơn anh.” Hàn Trầm trầm tư một lúc rồi quay người rời đi.

Văn phòng khoa điều tra hình sự cũng nằm ở cùng một tòa nhà. Khi Hàn Trầm đi vào, bên trong có ba, bốn thầy giáo. Nghe anh giới thiệu, họ đều tỏ ra bất ngờ.

Chủ nhiệm khoa là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tóc muối tiêu. Nghe nhắc đến tên Bạch Cẩm Hi, ông lắc đầu: “Em đó đã tốt nghiệp bao năm rồi, tôi làm sao nhớ nổi”.

Một cô giáo ở bên cạnh mỉm cười: “Thầy chủ nhiệm không nhớ sao? Đó là một cô gái xinh xắn, điềm đạm, ít nói. Tôi còn nhớ, hình như em ấy làm việc ở một đồn cảnh sát nào đó của thành phố Giang thì phải. Công việc không tồi, nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng thấy em ấy quay về trường gì cả. Cảnh sát Hàn tìm Tiểu Hi có chuyện gì vậy?”.

Hàn Trầm cười cười: “Cô ấy đã chuyển công tác lên Công an tỉnh, biểu hiện khá xuất sắc. Lãnh đạo sai tôi đi khảo sát một chuyến”.

Nghe anh nói vậy, các thầy cô đều khen Bạch Cẩm Hi hết lời, nào là nghiêm túc, học hành chăm chỉ… Hàn Trầm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi han một hai câu. Mấy thầy cô hưng phấn kế hết những điều mình biết. Cô giáo lại nói: “Tôi còn nhớ Bạch Cẩm Hi rất thích làm đẹp. Không rõ bây giờ thế nào rồi?”.

Hàn Trầm mỉm cười: “Giờ cô ấy vẫn vậy”.

Cô giáo kể tiếp: “Em ấy cứ cách vài ba ngày lại đi thẩm mỹ viện, còn thích trang điểm nữa. Đến lúc tốt nghiệp đúng là xinh ra nhiều”.

“Bây giờ cô ấy không trang điểm nữa.” Hàn Trầm đáp.

Địa điểm cuối cùng Hàn Trầm đi là địa chỉ thường trú sau này của Bạch Cẩm Hi ở thành phố Giang.

Tuy nhiên, hình tình cũng tương tự huyện Hồng Sơn. Vì gia đình cô mới chuyển đến đó, lại không thân thiết với hàng xóm láng giềng. Bốn năm trước, nhà cô đã bị cháy rụi, bây giờ xây mới hoàn toàn, gần như không còn dấu vết chứng tỏ Bạch Cẩm Hi từng sống ở nơi này.

Tầm chạng vạng, Hàn Trầm lái xe ra bờ sông, lặng lẽ hút thuốc. Thành phố Giang là nơi anh và Bạch Cẩm Hi gặp nhau.

Bạch Cẩm Hi bị ngạt thở trong vụ hỏa hoạn bốn năm trước dẫn đến mất trí nhớ.

Còn anh, theo lời bác sĩ và cơ quan anh công tác lúc bấy giờ, tức Sở Công an thành phố Bắc Kinh, anh bị thương nặng trong một vụ nổ năm năm trước, hôn mê một năm mới tỉnh lại.

Sau khi anh tỉnh lại, tất cả không có gì bất thường ngoài người phụ nữ không rõ hình dáng ở trong giấc mơ hằng đêm. Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của cô gái đó là một chiếc nhẫn.

Hàn Trầm rút ví tiền khỏi túi quần. Trong ví kẹp một chiếc nhẫn bạch kim đã bị xỉn. Lúc tỉnh lại, chiếc nhẫn này nằm ở ngón giữa tay trái của anh, nó bị kẹt ở đốt ngón tay, không thỠlấy ra. Sau này, anh gầy đi nhiều nên mới tháo ra, cất vào ví.

Anh lên mạng tra ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở ngón giữa. Đó là “đang yêu say đắm” hoặc “đã đính hôn”.

Trầm tư một lúc, Hàn Trầm hít vài hơi rồi dập tắt mẩu thuốc, gọi điện cho Mặt Lạnh: “Bạch Cẩm Hi từng tiết lộ, trước đây cô ấy từng có bạn trai. Hãy gửi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của anh ta cho tôi”.

Nhận được điện thoại của