
i, tôi về đây”.
Cẩm Hi vẫy tay chào anh ta. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Mặt Lạnh đi một đoạn mới gọi cho Hàn Trầm: “Người đó tên là Triệu Tử Húc, số điện thoại 186XXXX”.
Hàn Trầm hơi bất ngờ khi Mặt Lạnh tìm được số điện thoại nhanh như vậy. Anh hỏi: “Cậu tìm kiểu gì thế?”.
“Tôi xem nhật ký cuộc gọi của Tiểu Bạch, cô ấy đặt tên đối phương là “Bạn trai cũ ngu xuẩn Triệu Tử Húc”.”
Hàn Trầm cười cười, cất giọng khinh mạn: “Đúng là ngu xuẩn còn gì”.
Mặt Lạnh cũng nhếch miệng. Vừa chuẩn bị gác máy, anh ta liền nghe Hàn Trầm hỏi: “Của tôi đặt là gì?”.
Mặt Lạnh ngập ngừng vài giây
“Cậu cứ nói đi!”
“Hàn khốn kiếp bắt cá hai tay…”
Hàn Trầm lặng lẽ gác máy.
Bạch Cẩm Hi nằm trên giường, đang ngủ chập chờn liền nghe thấy tiếng tít tít báo có tin nhắn.
Em đừng nghĩ ngợi nhiêu, hãy cho tôi chút thời gian – Hàn Trầm.
Cô nhìn điện thoại một lúc rồi ném sang một bên, không thèm trả lời tin nhắn của anh.
Chương 28: Không Cưới Ai Khác
Thành phố Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Dãy núi nhấp nhô ở phía xa xa, đô thị rộng lớn được xây dựng dọc theo bờ sông Hoàng Hà lộ vẻ thăng trầm trong nét phồn hoa đô hội.
Hàn Trầm hẹn gặp Triệu Tử Húc tại một quán cafe nhỏ. Triệu Tử Húc là người đàn ông cao lớn, sáng sủa, trông vẫn giống như trên tấm ảnh tốt nghiệp của khóa 56. Nhìn thấy Hàn Trầm, anh ta mỉm cười nhã nhặn: “Xin chào, chắc anh là đồng nghiệp của Tiểu Hi đúng không?”.
Hàn Trầm gật đầu: “Cậu không phiền khi tôi hút một điếu thuốc chứ?”.
“Không sao, tôi cũng hút thuốc.”
Hàm Trầm châm một điếu, đồng thời đưa điếu khác mời Triệu Tử Húc. Hai người lặng lẽ nhả khói, nhất thời không lên tiếng.
Trước đó, Hàn Trầm gọi điện cho Triệu Tử Húc, chỉ nói ngắn gọn: “Tôi là đồng nghiệp của Bạch Cẩm Hi, có việc đến Lan Châu, muốn gặp cậu một lát”.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Triệu Tử Húc vẫn nhận lời. Yên lặng một lúc, anh ta hỏi: “Hiện tại, cô ấy sống thế nào?”.
“Rất tốt.” Hàn Trầm đáp. “Cô ấy đang công tác ở Cục Công an tỉnh K”.
Triệu Tử Húc cười: “Không tồi, nhờ anh chuyển lời chúc mừng của tôi đến Tiểu Hi. Anh là bạn trai của cô ấy phải không?”.
Hàn Trầm gật đầu.
Giữa đàn ông với nhau, nhiều lúc không cần phải nói rõ ràng, đặc biệt là với những người thông minh như Triệu Tử Húc. Anh ta nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt dò xét, rồi lên tiếng: “Thời đại học, tôi và cô ấy yêu nhau hơn một năm. Sau đó, do tính cách không hợp, gia đình lại muốn tôi về quê thi công chức nên chúng tôi chia tay. Tiểu Hi là cô gái tốt”. Anh ta cầm tách cafe lên: “Tôi xin chúc phúc cho hai người”.
Hàn Trầm cũng nâng cốc, cụng với anh ta. Ngồi một lúc, Hàn Trầm đứng lên: “Xin lỗi đã làm phiền cậu”.
Vừa đi đên cửa quán cafe, điện thoại của Hàn Trầm kêu tít tít. Là tin nhắn do Mặt Lạnh gửi tới: Ngày mai, Tiểu Bạch xuất viện.
Hàn Trầm về đến thành phố Lam, đã là hơn mười giờ đêm. Do đã quá giờ thăm của bệnh viện nên anh về thẳng cơ quan.
Văn phòng tắt đèn tối om, không một bóng người. Anh đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, bỏ hết tư liệu thu thập được lên trên, sau đó, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Lý lịch của Bạch Cẩm Hi từ lúc ra đời cho đến nay rất rõ ràng, đâu vào đấy. Hơn nữa, có nhiều chứng cứ gián tiếp chứng minh rằng, đúng là cô sinh ra ở huyện Hồng Sơn, học trường cảnh sát Sa Hồ, chưa từng đến Bắc Kinh, cũng không hề tham gia vụ án vào mấy năm trước.
Một người phụ nữ như vậy không thể dính dáng đến anh. Trước chuyến đi vừa rồi, Hàn Trầm có suy nghĩ, Bạch Cẩm Hi đã quên anh, quá khứ của hai người bị một thế lực nào đó tìm cách che giấu, thậm chí xóa bỏ. Nhung bây giờ, anh đã thay đổi quan điểm. Cho dù bề nổi chẳng tồn tại một chút sơ hở nhưng khi đi sâu điều tra quá khứ của cô, anh mới phát hiện… không có gì cả.
Chuyển nhà, tư liệu bị hủy, vụ hỏa hoạn… Không biết tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay do… bàn tay con người tạo ra?
Hiện tại, kết quả bày ra trước mắt anh là: “Bạch Cẩm Hi” của quá khứ chỉ còn lưu lại dấu vết mờ nhạt trên cõi đời này, mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ, còn “Bạch Cẩm Hi” của hiện tại thì tồn tại một cách chân thực và sinh động. Giữa hai người này dường như có quá nhiều thói quen và chi tiết khác biệt.
Trên thế giới vốn có nhiều người nhìn rất giống nhau. Hơn nữa, diện mạo của con người cũng có thể thay đổi. Nếu Bạch Cẩm Hi của hiện tại không phải là Bạch Cẩm Hi trong quá khứ. Nếu cô không phải là Bạch Cẩm Hi, mà là vị hôn thê của anh…
Nghĩ đến đây, lồng ngực Hàn Trầm nhói đau. Là ai đã “trộm xà đổi cột”, giấu cô ở nơi này? Là ai đã khiến cô mù mịt, sống với thân phận của người khác, tưởng rằng bản thân chỉ là một cô gái bình thường, bố mẹ qua đời, trong khi cô quên mất anh, quên mất tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người?
Trong đầu anh lại hiện ra nụ cười vô tư của Cẩm Hi, trái tim anh tràn ngập nỗi xót xa và đau đớn. Anh nhả khói, tắt mẩu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.
Cũng trong buổi tối đó, Bạch Cẩm Hi trằn trọc mất ngủ. Ban nãy trước khi ra về, Châu Tiểu Triện có nói, sáng mai cậu ta sẽ cùng Lải Nhải đến đón cô xuất viện. Dõi mắt lên trần nhà, cô vô cớ nhớ đến Hàn Trầm.
Đã năm ngày trôi qua, cô s