Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

g, định rủ bạn bè đi cà phê, nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, cô cáu gắt xỏ dép bông ra ngoài. Nào ngờ, chỉ vừa liếc qua cậu, tay chân cô đã run lẩy bẩy, hô hấp trở nên khó nhọc.

Riuzo thấy có người đằng xa liền đưa tay vẫy vẫy, ngay lập tức Kiyomi ngã khụy. Biết vì sao không? Vì Riuzo… quá đẹp trai, một vẻ đẹp điêu đứng tất cả trái tim cô gái nào nhìn thấy cậu. Nami quan sát từ cậu từ cửa sổ lầu ba, phút chốc tim cũng sững sờ giây lát. Ở trường hiếm thấy Riuzo mặc thường phục, không ngờ khi trở về với địa vị thiếu gia nhà Tsutoshi, cậu lại bảnh trai đến vậy, thể nào cũng là tâm điểm của bà chị cô cho coi. Phất nhẹ tay và dùng ánh mắt, cánh cổng khóa chặt không người mà vẫn tự mở. Riuzo đẩy cổng, liếc lên trên lầu ba. Mắt đối mắt, cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, hai con mắt nhìn nhau đầy thách thức.

Kiyomi niềm nở tiếp khách, mặc dù không biết chàng trai này là ai, từ đâu tới và đến đây làm gì, nhưng chị ta vẫn một lòng đối xử chu đáo. Tặng cậu cái nhìn chớp chớp nai tơ, Kiyomi gắng ngồi xích gần cậu. Không phản ứng gì, Riuzo điềm nhiên uống ly trà nóng, đợi người cậu cần đợi, mặc kệ cô gái bên cạnh cứ lải nhải và hàng chục đôi mắt người làm dán lên mình. Khó chịu. Phải, cậu khó chịu lắm nhưng vì đợi cô, cậu có làm bình hoa một chút cũng chẳng sao.

Nami thong thả bước xuống bậc tam cấp. Hôm nay cô mặc áo suông đen, quần legging bó đùi, để lộ vòng ba cực chuẩn và mang giày skinny cùng màu. Thế là lại một cây đen mọc lên. Hai người trông chẳng khác gì tình nhân một cặp. Vì không phải hẹn hò hay đi chơi lung tung, Nami chả buồn trang điểm chi cho mệt, nhưng khuôn mặt cô vẫn ánh lên vẻ đẹp mộc mạc bản chất, tóc cột cao vắt chéo vai trái, trên vai là chiếc giỏ xách đen đồng bộ. Cô nghiêng đầu, ra hiệu đi thôi rồi tự nhiên lướt qua mặt cậu như không hề quen biết. Riuzo cười nhạt, sau đó cũng đột ngột đứng dậy, làm Kiyomi đang chuẩn bị dựa vai cậu xém nữa là té ghế.

Nami ra thẳng chỗ giữ xe Riuzo, phẩy tay nhẹ và cửa xe chợt mở.

Riuzo đảo mắt, ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa. Nhíu mi tâm liếc cô một cái, Riuzo bắt đầu điều khiển xe lăn bánh.

Kiyomi giận dỗi quát thét lên khi thấy Nami ngồi trong xe hoàng tử của chị ta. Không để cậu đi, Kiyomi kêu người làm mau đóng cổng lại, hòng chặn đầu xe. Riuzo cười nhẹ dẫm chân ga tăng tốc. Cánh cổng điện tử vốn đã bị khóa từ một phút trước nay đã mở tung, nhờ nụ cười nhẹ lúc tăng tốc của cậu.

Kiyomi há miệng to tới mức có thể nhét lọt một quả trứng, điên tiết chửi bới lũ giúp việc vô dụng, tới cánh cổng cũng không biết khóa. Nhưng có ai hay, ổ khóa cánh cổng đó đã bị hai phù thủy vô hiệu hóa.

Ra khỏi biệt thự Hagasawa, Nami kéo kính cửa, gác tay lên thành, tự do hóng gió, khuôn mặt vô cảm hiện rõ nỗi chán ghét khi ở trong cái nhà đấy. Riuzo lén nhì cô, con tim bỗng lẫn lộn nhịp, chiếc xe dần giảm trọng lượng, chạy chầm chậm qua từng con đường ở Tokyo. Giá như thời gian ngừng trôi, để cậu mãi mãi được ngắm cô thế này.

Đôi mắt ấy lại chuyển sang một màu đỏ rực. Cô… đang nhớ một người. Và bên cạnh có một người đang nhớ cô.

(Dạo này kênh truyện nhiều mem mới nhỉ? Làm wen cả nha. T/g tham gia cũng gần một năm ui nhưng gần đây mới đăng truyện. M.n tiếp tục ủng hộ nha ^^)

CHƯƠNG XIX: HOÀNG TỬ LỬA VÀ CÔNG CHÚA ÁNH SÁNG (P.3)

Bản nhạc Le Festin du dương nhẹ trôi trong nhà hàng Pháp sang trọng, từng ánh đèn sáng rực tỏa ra từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy óng ánh. Nami điềm đạm nhấp một ngụm hồng trà anh đào, thong thả nhâm nhi, lắng nghe những gì Riuzo thu thập được.

– Tên đầy đủ, Gonta Hondo. Năm lăm tuổi. Hành nghề thầy thuốc. Sống tại quận hai khu Beika. Ông ấy từng là một nhà tiên tri tài ba của vương quốc pháp thuật.

Đấy là toàn bộ thông tin do chính cận vệ trung thành của cha Riuzo điều tra. Mặc dù không biết Nami cần gì từ ông Hondo, nhưng cậu cá chắc, chuyện này chẳng đơn giản tí nào. Nami là một cô gái mang trong mình hàng nghìn ẩn số. Cô đánh thắng cậu, tiêu diệt Siren và đánh bại cả Honso, trong khi, cô chỉ là con người bình thường, ngoại trừ việc có quen biết Gorgon trưởng lão.

Nami đặt tách trà xuống bàn, giơ tay vẫy phục vụ.

– Tính tiền. – Song quay sang Riuzo ngồi đối diện – Cảm ơn.

Sau những gì cậu làm cho cô, lộn ngược lộn xuôi tìm kiếm thông tin về một phù thủy ẩn thân trong nửa ngày trời. Vất vả lắm, cực nhọc lắm nhưng đổi lại chỉ có hai chữ “cảm ơn ” lạnh nhạt. Nami luôn tỏ ra né tránh và kiệm lời mọi lúc khi bên cậu, từ bữa quen biết tới giờ, số lần nói chuyện của cả hai chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, chưa vượt qua mười câu. Và điều này, khiến cậu có chút gì đó bất mãn và ghen tị với… tên Tooya. Ôi, nghe thật vớ vẩn nhưng đấy là sự thật. Cậu ghét sự im lặng của cô dành cho cậu, và thứ cậu cần nhiều hơn là một câu nói. Chưa kịp để Nami đứng lên, Riuzo nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nami chống cự, cậu càng siết chặt. Cô trừng mắt.

– Muốn gì?

– Trả ơn.

Chính xác là cậu muốn có nhiều thời gian bên cô hơn, và ý nghĩa của hai từ ” Trả ơn” đơn giản chỉ là một lí do ngụy biện.

Có rất nhiều ánh mắt mọi người trong nhà hàng đang nhìn Nami


Old school Easter eggs.