XtGem Forum catalog
Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

lông, khoái hơn!” trước tụi bạn, không lẽ bây giờ lại vác mặt tới rủ tụi nó đi học.

Thành ra, khi thấy Long quắn mò tới, Hùng bụi mừng lắm:

– Ê, đi đâu đó mày?

Long quắn không trả lời. Nó nhìn Hùng bụi từ đầu tới chân như đang quan sát một hiện tượng lạ.

– Bộ tao lạ lắm sao mà mày nhìn kỹ vậy? – Hùng bụi nhăn nhó.

Long quắn vẫn không trả lời. Nó hỏi:

– Nghe nói mày đi học hả?

– Ừ! – Hùng bụi đáp bằng một giọng cảnh giác.

Long quắn bắt đầu chất vấn:

– Sao hôm trước mày nói không thèm đi học?

Hùng bụi quay mặt đi chỗ khác:

– Thì hôm trước khác hôm nay khác…

Long quắn vỗ tay lên thùng thuốc lá:

– Tụi nó nói mày thất hứa.

Hùng bụi nhún vai:

– Tao có hứa hồi nào đâu.

– Mày không hứa nhưng mày nói. Nói cũng như hứa! – Long quắn vẫn không chịu thôi.

Hùng bụi biết khó lòng giải thích cho vị sứ giả này hiểu ra mọi chuyện. Nó nhíu mày tính kế:

– Mày muốn đọc sách không?

Long quắn trợn mắt:

– Mày mà có sách?

– Ðâu có. Ðây là sách của dì tao. Cuốn “Cuộc phiêu lưu của Rô-bin-xơn”. Hay lắm!

– À, tưởng gì! Tao coi phim đó rồi!

Hùng bụi trề môi:

– Phim khác, sách khác chớ! Sách hay hơn gấp ngàn lần!

Thấy Long quắn có vẻ thèm thuồng, Hùng bụi tấn công thêm:

– Mày đọc không? Cuốn sách dày hơn hai trăm trang lận. Tao chạy vô lấy cho mày mượn nghe.

Nghe Hùng bụi quảng cáo cuốn sách dày tới hơn hai trăm trang, Long quắn muốn nổi da gà. Trong bọn chỉ có Minh Mông Cổ, Tâm sún và Long quắn là biết chữ. Nhưng so với hai đứa kia thì Long quắn kém hơn nhiều. Tâm sún và Minh Mông Cổ cầm tờ báo đọc làu làu, còn Long quắn thì phải đánh vần vất vả từng chữ một. Một cuốn truyện tranh mười sáu trang, không bao lăm chữ mà Long quắn đọc cả buổi mới xong. Do đó, khi nghe Hùng bụi có hảo ý cho mượn cuốn “Rô-bin-xơn”, Long quắn thở dài:

– Thôi, tao không đọc đâu.

Hùng bụi giả bộ ngạc nhiên:

– Ủa, sao vậy? Bộ mày chê dở hả?

– Ðâu có! – Long quắn gãi đầu – Sách dày quá tao đọc không nổi. Mày có cuốn nào mỏng mỏng không?

– Sách của dì tao cuốn nào cũng dày không hà. Có cả truyện Tề Thiên Ðại Thánh nữa.

Long quắn liếm môi:

– Cũng hai trăm trang hả?

Hùng bụi cười tươi như hoa:

– Ðâu có! Khoảng ba trăm trang lận!

Long quắn nheo mắt nhìn bạn:

– Thôi đi! Mày đừng có chơi xỏ tao. Tao cóc thèm đọc thứ sách của mày!

Thấy thời cơ đã chín muồi, Hùng bụi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách nhe răng tuyên truyền:

– Vậy mà không chịu đi học!

– Mày cũng đâu có đọc được chữ nào mà đòi bày khôn tao! – Long quắn khịt mũi.

– Vậy tao mới đi học.

– Mày làm như đi học là đọc được liền không bằng.

– Chớ sao nữa!

– Xạo!

– Thiệt! Anh Long nói rõ ràng.

Long quắn chớp mắt:

– Anh Long nói vậy hả?

– Ừ, chính ảnh nói mà! Ðó, mày không thấy tụi “Mũi tên vàng” sao?

– Tụi nó học lâu rồi chớ bộ.

– Thì mình học một thời gian cũng bằng tụi nó thôi, cũng lâu vậy!

Long quắn hơi xiêu xiêu. Nó biểu Hùng bụi:

– Ðâu, mày chạy vô lấy truyện Tề Thiên ra tao coi thử coi!

Biết Long quắn chưa tin mình, Hùng bụi chạy vô ngăn kéo của dì, lục cuốn sách có vẽ hình con khỉ cầm thiết bảng đem ra đưa cho Long quắn. Thằng này cầm cuốn sách, xuýt xoa:

– Hình Tề Thiên “độc” quá hả mày?

– Tề Thiên thì hết sẩy rồi! Tao nghe dì tao kể nó biến hóa dữ lắm.

Long quắn lật qua lật lại cuốn sách một hồi rồi trả cho Hùng bụi:

– Thôi, mày cất đi! Hôm nào tao sẽ mượn!

Hùng bụi sáng mắt:

– Vậy là mày chịu đi học rồi chớ gì?

Long quắn chép miệng:

– Cũng chưa biết! Ðể tao hỏi ý kiến ông bà già đã.

Vị sứ giả ôm thuốc lá ra về với một tâm trạng ngổn ngang. Tụi nhóc đón Long quắn với hàng chục câu hỏi:

– Nó nói sao mày?

– Nó đi học thiệt hả mày?

– Nó đi học được mấy bữa rồi?

– Bà ngoại nó bắt nó đi hả?

Long quắn lắc đầu:

– Không ai bắt buộc nó hết. Tự nó đi.

Sơn cao nhịp tay lên quầy hàng của Tâm sún:

– Nó có nói tại sao nó đi học không?

– Nó nói để biết đọc! – Long quắn trả lời.

Sơn cao xịt nước miếng qua kẽ răng:

– Biết đọc làm quái gì! Tao cóc biết đọc mà vẫn kiếm ra tiền dài dài.

Sĩ hùa theo:

– Tao cũng cóc cần biết đọc. Ði lượm giấy vụn khoái hơn đi học nhiều!

– Nó đi học ban đêm chứ bộ!

– Ban đêm tao khoái coi ti-vi hơn! – Sĩ tiếp tục bài bác.

Long quắn tỏ vẻ khó chịu:

– Ðó là mày khoái thôi. Ðâu phải đứa nào cũng giống mày.

Sơn cao chen vô:

– Ðứa nào cũng vậy thôi. Tao cũng khoái coi ti-vi hơn.

Cả bọn lập tức nhao nhao:

– Tao cũng khoái coi ti-vi!

– Coi ti-vi thích hơn!

– Tao cũng vậy!

Long quắn như bị bao vây giữa một làn sóng phản đối. Nó tức giận tuyên bố:

– Còn tao, tao khoái đi học!

Nói xong, nó ôm thùng thuốc lá đi thẳng ra đường trước sự kinh ngạc của đồng bọn.

Nhưng trong đội “Sư tử” không phải chỉ có Long quắn là đứa duy nhất bị Hùng bụi quyến rũ. Lần lượt, Minh Mông Cổ, Tâm sún, Thuận ròm đều bị Hùng bụi chinh phục. Dù sao, đó cũng là ý kiến của đội trưởng, dù cuộc đời không phải lúc nào cũng giống như sân cỏ. Chỉ có Sĩ và Sơn cao là không chịu khuất phục trước ánh sáng của lớp học. Sơn cao thì vì tối nào cũng ở bãi giữ xe, do