
ng Hải Quan 2-1, vậy mà không có gì hả?
Hùng bụi gật gù:
– À đúng rồi! Vậy mà tao không nhìn ra!
Nói xong, Hùng bụi vội vã nhìn xuống sân. Nó sợ thằng Tân cao hứng chỉ một hàng chữ khác.
Nhưng Tân cũng mắc nhìn xuống sân. Nó theo dõi trận đấu và chờ đội Cảng gỡ hòa.
Ðội Cảng không gỡ hòa nổi. Tỉ số cách biệt mong manh đó vẫn giữ nguyên đến hết trận mặc dù trong hiệp hai, đội Cảng có đến ba cơ hội ghi bàn. Hồ Thủy, Thà, rồi Thòn thay nhau sút chệch cột dọc và thử độ cứng của xà ngang.
Tiếng còi chấm dứt trận đấu vừa vang lên, khán giả lục tục đứng dậy, ồn ào chen chúc nhau ra cửa. Hùng bụi và Minh Mông Cổ cũng chen theo dòng người. Anh Sáu và Tân ngồi yên tại chỗ. Khi dòng người đã thưa thớt, hai anh em mới đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi sân vận động, không ai nói với nhau một câu nào.
Tối đó, anh Sáu ăn ít hơn lệ thường.
Nuốt qua loa hai chén cơm, anh buông đũa và cầm ly nước ra ngồi một mình trước hiên.
Lát sau, Tân chạy ra ngồi cạnh anh Sáu. Nó quan sát anh một hồi rồi rụt rè hỏi:
– Bộ anh buồn hả?
– Ừ.
– Tại đội Cảng thua hả?
– Ừ.
– Vậy mà hồi chiều lúc đội Cảng thua, anh lại vỗ tay?
– Ðâu phải anh vỗ tay vì đội Cảng thua mà là vì bàn thắng đẹp của đội Hải Quan.
Tân im lặng. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên tuyên bố:
– Anh không vô tư.
– Cái gì? – Anh Sáu sửng sốt.
– Nếu anh vô tư thì ai thắng ai thua cũng được, mắc gì anh buồn!
Anh Sáu bật cười:
– Ðâu phải vậy! Vô tư hay không là thái độ thưởng thức trên sân, tức là không thiên vị đội nhà mà phải tán thưởng những pha hay, những bàn thắng đẹp của cả hai đội. Còn tình cảm thì làm sao vô tư được. Mỗi người đều có đội mà mình yêu thích chớ. Hồi chiều anh rất mong đội Cảng thắng. Và khi đội Cảng thua làm sao anh vui nổi.
Anh Sáu nhìn thẳng vô mặt Tân:
– Em cũng vậy chớ gì?
Tân gật đầu, thừa nhận:
– Em cũng buồn.
– Ðó thấy chưa! – Anh sáu nói tiếp – Mà ai lại chẳng vậy. Chớ nếu đi coi đá bóng mà ai thắng ai thua cũng được, không hồi hộp lo âu, không vui mừng, buồn bã thì đâu có gì mà khoái. Bóng đá sở dĩ hấp dẫn một phần ở chỗ nó gắn liền tình cảm của mình với một đội bóng nào đó. Nhưng điều này không có nghĩa là mình chỉ cổ vũ đội của mình một cách thiên vị mà tỏ ra bất công với thành tích của những đội khác. Như em hồi chiều…
Tân không để cho anh Sáu nói hết. Nó đấm tay thùm thụpl vô lưng anh, vùng vằng:
– Bàn thắng thứ hai của đội Hải Quan em có vỗ tay mà.
Anh Sáu cười hì hì:
– Thì anh có nói xấu em đâu! Anh tính nói như em hồi chiều là một khán giả vô tư đó chớ!
Các cầu thủ đội “Sư tử” đều ngạc nhiên khi thấy thủ lĩnh Hùng bụi cắp sách đi học lớp phổ cập ban đêm. Trước đây, hồi đầu tháng chín, biết bao nhiêu người tới tận nhà kêu Hùng bụi đi học mà nó đâu có chịu nghe. Hết bác tổ trưởng dân phố tới các anh ở phường đoàn rồi các thầy cô giáo nữa, chẳng ai lay chuyển nổi ý chí sắt đá của Hùng bụi. Bà ngoại nó và dì nó nói nó còn không nghe nữa là. Vậy mà bây giờ, khi các trường phổ cập đã nhập học hơn một tháng rồi, Hùng bụi lại lò dò tới lớp, xin vô học. Các cầu thủ đội “Sư tử” thắc mắc ghê lắm. Trước đây, noi gương Hùng bụi cả bọn đều “tẩy chay” việc học văn hóa. Trừ Thuận ròm suốt ngày chơi nhong, còn thì đứa nào cũng có “nghề nghiệp” đàng hoàng. Minh Mông Cổ bán báo, Long quắn bán thuốc lá, Sơn cao giữ xe đạp, Tâm sún trông coi quán hàng, Hùng bụi và thằng Sĩ lượm giấy vụn. Ðứa nào cũng có công ăn việc làm, đi học làm cái quái gì, lại phải nhốt mình trong lớp cả buổi, tù túng thấy mồ. Dòng đời đang trôi chảy êm xuôi như vậy thì đùng mội cái, Hùng bụi đi học.
Cả bọn lập tức cử Long quắn là đứa chơi thân với Hùng bụi nhất tới gặp đội trưởng để thăm dò hư thực.
Thực ra, Hùng bụi chẳng muốn giấu giếm bạn bè chuyện đi học của mình. Hồi trước, bị ba má bỏ rơi, Hùng bụi sinh ra chán đời, không thèm đi học nữa, mặc dù lúc đó nó vừa được lên lớp hai. Bà ngoại nó và dì nó hết nói nặng tới nói nhẹ, khuyên nó tiếp tục học hành để đảm bảo tương lai. Nhưng trong hoàn cảnh đau khổ, nó chẳng tìm thấy một ý nghĩa đẹp đẽ nào trong việc học tập và nói chung, nó không còn thiết tha với bất cứ việc gì ngoài chuyện chạy nhảy rong chơi cùng bạn bè. Không dè mỗi ngày một lớn lên, nó cảm thấy việc mù chữ gây ra bao nhiêu là trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của nó. Khi đi ngang qua rạp xi-nê, thấy tấm trang quảng cáo vô cùng hấp dẫn nhưng không làm sao đọc được tên phim, Hùng bụi bứt rứt ghê gớm. Nó chỉ đọc được mấy con số từ một đến mười. Ðó là do nó thường chơi bài cào ăn tiền với tụi bạn. Còn ngoài ra thì mù tịt. Hùng bụi thỉnh thoảng lại âm thầm đau khổ với ý nghĩ đó. Nhất là gần đây, thằng Tân “lòe” nó về cuốn luật bóng đá khiến mỗi lần nghĩ tới, nó lại tức anh ách. Rồi chuyện đọc báo, chuyện tấm bảng tỉ số trên sân vận động Thống Nhất nữa. Thế là Hùng bụi quyết định đi học trước sự ngạc nhiên và sung sướng của bà ngoại nó và dì nó.
Thoạt đầu, nó tính rủ rê thêm vài đứa trong đội “Sư tử” cùng đi cho vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó đành thôi. Trước đây, nó đã từng tuyên bố hùng hồn “Ở nhà đi lượm bao ny-