Pair of Vintage Old School Fru
Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

bạn cười ngặt nghẽo. Thấy cái quần không có gì khả nghi, Lộc đưa tay lên sờ đầu nhưng vẫn bình thường, vẫn nằm yên trên cổ. Nó hoang mang nhìn cô giáo như cầu cứu.

Nhưng cô giáo cũng không hiểu tại sao đám học trò ngoan ngoãn của mình lại sinh ra mất trật tự như vậy. Cô đập tay xuống bàn, la lên:

– Các em giữ yên lặng coi!

Cả lớp lập tức yên lặng, một sự yên lặng giả vờ.

Cô chỉ tay vô nhỏ Thúy ngồi bàn đầu:

– Em nói cho cô biết các em cười cái gì ?

Nhỏ Thúy đứng lên, cố giữ giọng nghiêm trang:

– Thưa cô, tụi em thấy cái đuôi…

– Ðuôi gì ? – Cô giáo cau mày – Bộ chuột bò vô lớp hả ? Có vậy mà cũng ồn ào lên!

Có mấy tiếng “hí hí” ở bàn sau. Nhỏ Thúy muốn cười lắm nhưng nó cố trấn tĩnh, trả lời:

– Dạ thưa cô, không phải đuôi chuột ạ.

– Không phải chuột sao lại có đuôi ? Vậy chớ các em thấy đuôi con gì ?

– Dạ, đuôi của bạn Lộc ạ!

Cô giáo sửng sốt:

– Cái gì mà đuôi của bạn Lộc ? Lộc, em qua lưng lại đây coi!

Thằng Lộc quay lưng về phía cô giáo. Và cô giáo hiểu ra. Cô đứng lên và hỏi bằng một giọng bực bội:

– Em nào đã làm cái trò này ?

Không đứa nào trả lời nhưng tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía bàn chót bởi vì Lộc ngồi ở bàn áp chót. Chỉ có thể là mấy ông tướng kia thôi! Cô giáo hình như cũng nghĩ vậy nên cô thong thả đi về phía cuối lớp, tay nhịp nhịp cây thước kẻ.

Thằng Dương ngồi đầu bàn, chăm chăm nhìn cây thước, mắt ánh lên vẻ lo âu. Bốn đứa ngồi phía trong cũng hồi hộp không kém. Nhứt là Tân, nó không dè cái trò đùa của mình lại tai hại như vậy. Thiệt là niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi!

– Bàn này đứng hết dậy! – Cô giáo đứng ngay đầu bàn, ra lệnh.

Năm chú nhóc, kẻ trước người sau, lục tục tuân lệnh. Ðứa nào cũng cúi gầm xuống bàn, chỉ thỉnh thoảng mới ngước lên để trình bày cho cô giáo thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình, rồi lại cúi xuống ra cái điều oan ức.

Nhưng cô giáo không bị lừa, cô hỏi:

– Em nào trong bàn này móc giấy vô cổ áo bạn Lộc ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có những ngón chân dí xuống nền đất.

– Sao ? Em nào ? Cô giáo cao giọng.

Lại im lặng.

Cả lớp theo dõi màn điều tra một cách hồi hộp.

– Dương, em cho cô biết ai đã móc giấy vô cổ áo bạn Lộc ?

Bị cô chỉ đích danh, Dương giật mình, nó trả lời lí nhí:

– Thưa cô, em không biết ạ! Lúc đó em đang nhìn lên bảng.

– Tân, em thấy ai móc giấy ?

Tân lưỡng lự một chút rồi chối biến:

– Thưa cô lúc đó em đang nhìn vô tập.

Cô lần lượt gọi tới Thịnh, Hoàng, Quân nhưng đứa thì bận ôn bài, đứa thì bận vẽ nhãn vở nên rốt cuộc không đứa nào biết thủ phạm là ai.

– Nếu không chịu nói thì các em đứng đó cho đến giờ ra chơi, không được ngồi xuống!

Nói xong, cô giáo quay lên. Năm chú nhóc rục rịch đổi chân vì bắt đầu mỏi. Thằng Tân liếc nhìn mấy đứa bạn như muốn cảm ơn tấm lòng cao thượng và sự tương trợ quên mình trong lúc gian nguy của chúng.

Cô giáo ngồi vô bàn, cầm viết lên và nhìn thằng Lộc định kêu nó lại đứng trước bảng giải toán. Nhưng không hiểu nghĩ sao, cô buông viết xuống, nhìn những đứa học trò đang bị phạt, nói:

– Cô biết chắc là trong các em, có một em đã nghịch trò vừa rồi. Nhưng em đó không có lòng dũng cảm nên không chịu nhận và vì vậy khiến cho các bạn bị phạt lây vì mình. Nếu em đó vẫn không chịu nhận lỗi để các bạn phải đứng vì mình như vậy là hèn nhát.

Những lời nói của cô giáo như những tảng đá rớt trên ngực thằng Tân làm nó muốn nghẹt thở. Chẳng lẽ nó là đứa hèn nhát sao ? Gì thì gì chớ nó nhất định không phải là đứa như vậy. Trong cơn bứt rứt, nó lại liếc nhìn mấy đứa bạn coi tụi nó có trách móc gì mình không nhưng tụi bạn vẫn tỉnh bơ, thậm chí thằng Quân còn cười với nó nữa. Ðiều đó không làm Tân nhẹ nhõm. Những đứa bạn đã tốt với mình như vậy, mình không để tụi nó bị phạt lây được. Tân nghĩ vậy và quyết định giơ tay lên:

– Thưa cô…

Cô giáo gật đầu:

– Em nói đi!

– Thưa cô, chính em đã móc giấy vô cổ áo bạn Lộc.

Nói xong, Tân cảm thấy nóng ran mặt mày khi cả lớp quay lại nhìn nó.

– Vậy đó! Cô giáo nói. Bây giờ mới chịu nhận lỗi! Hừ, bày trò nghịch ngợm trong giờ học! Em đem tập vở lên bàn đầu ngồi! Còn các em kia ngồi xuống!

Bốn chú nhóc thở phào, lật đật ngồi xuống. Còn thằng Tân thì mặt mày nhăn nhó, cúi xuống ngăn bàn lục lọi tập vở và cố ý trù trừ chưa chịu lên ngay bàn trên ngồi chung với đám con gái.

– Tân, nhanh lên coi! – Cô giáo giục.

– Dạ, thưa cô, em đang kiếm cây thước ạ.

Vừa trả lời vừa lui cui sờ soạng loạn xạ trong ngăn bàn, thậm chí còn ngồi thụp xuống đất mò mẫm, thằng Tân muốn cho cô giáo biết là nó cũng rất muốn nhanh chóng lên bàn trên nhưng vì cây thước của nó không chịu tuân lệnh, trốn đi đâu mất tiêu rồi. Còn nó là đứa học trò mà không có thước thì nó học không vô, do đó nó phải tìm bằng được cây thước quan trọng kia.

Thực ra thì Tân kẹp cây thước trong cuốn tập nó đang cầm, do đó khi cô giáo đứng lên hỏi “Em tìm được chưa ?” thì nó hoảng hồn đáp “Dạ rồi” và vọt lẹ lên bàn đầu, không dám nấn ná thêm một giây.

Ðây không phải là lần đầu tiên Tân bị cô giáo phạt ngồi bàn đầu vì cái tội phá phách. Nói chung, hễ đứa