Pair of Vintage Old School Fru
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

gủ được, lúc ấy nàng lại sờ sờ viên ngọc trên cổ, giải mối tương tư.

Ngày ấy Ninh Oản vào cung,đưa nàng vào là Ninh Ngọc Hành.Hòa Nguyệt vừa nghe được tin này, sáng sớm liền trang điểm, ăn mặc đi riêng đến gặp y…. thuận tiện đón Ninh Oản.

Lần này Ninh Ngọc Hành đối với vị Hòa Nguyệt công chúa này ấn tượng rất tốt, sau này Oản Oản thành thân với thái tử điện hạ, đều là người một cả, thái độ vì thế cũng tốt hơn.

Hòa Nguyệt thấy vị tướng quân uy phong lẫm liệt cười với mình, si mê cực độ, mãi đến khi bóng dáng y tiêu sái đi xa vẫn không che được vẻ thẹn thùng trên mặt.

Ninh tướng quân thật là… càng ngày càng anh tuấn mà. Tiểu cô nương mới mười bốn tuổi nội tâm chấn động, mắt nhìn không chớp.

“Hoàn hồn nào”. Ninh Oản huơ huơ tay trước mặt Hòa Nguyệt công chúa.

Hòa Nguyệt cười dài, quay đầu sang nhìn Ninh Oản kích động nói: “Làm sao bây giờ? Bản công chúa chờ không nổi…” Thật muốn cưa đổ y ngay lập tức, sau đó…. ôi… thật thẹn thùng mà.

Da mặt Ninh Oản run lên, bất đắc dĩ nói: “Yên tâm, nàng xem ca ca ta giờ có ấn tượng tốt với nàng. Ta cũng có hỏi bóng gió qua rồi, y nói nàng tuy là công chúa được nuông chiều từ bé nhưng không hề kiêu ngạo”.

Hai má Hòa Nguyệt hông lên, cầm lấy tay Ninh Oản nói: “Thật à? Ca ca nàng…. nói ta như vậy sao?”

Ninh Oản gật đầu, vỗ vỗ tay nàng trấn an: “Hòa Nguyệt nàng yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ thích nàng, ta cũng… cũng thích nàng ở cùng với ca ca ta”. Tuy hai người cách nhau hơi nhiều tuổi, tính tình cũng trái ngược nhau, giống như nàng và A Khuyết, cực kì xứng đôi.

Hòa Nguyệt có chút không được tự tin, mím môi lẩm bẩm nói: “Có đôi khi ta sợ y bị nữ tử khác cướp mất, cứ mong mình lớn nhanh, nhưng mà…. nhưng mà còn hai năm nữa”. Đến lúc đó Ninh tướng quân cũng ba mươi rồi.

“Vài năm trước cha ta hay thúc ca ca kết hôn, nhưng giờ cũng hoàn toàn buông tay rồi, chờ ca ca tự thông suốt. Hòa Nguyệt, ta sẽ tìm cơ hội cho nàng và ca ca ta ở chung, y nhất định sẽ thích tính nàng”. Tính của Hòa Nguyệt sang sảng hào phóng, lại không mất đi vẻ thẹn thùng của nữ nhân, nữ tử như vậy, nam tử như khúc gỗ như kiểu ca ca nàng, chắc chắn sẽ thích.

Lời này làm cho Hòa Nguyệt yên tâm hơn, không bị thúc giục chuyện hôn nhân, cũng không có người trong lòng, thật tốt quá.

Hòa Nguyệt như nghĩ tới điều gì, trừng mắt nhìn Ninh Oản, lén lút nói: “Chờ chút, có một bất ngờ cho nàng”.

“Bất ngờ?” Ninh Oản nghi ngờ, sau đó vui mừng hỏi: “A Khuyết đến đây sao?”

“Mới vừa rồi ta tới Đông cung, đại hoàng huynh còn đang bận đấy”. Hòa Nguyệt chậm rãi nói, “Nhưng mà…. hai người cũng xem là định rồi, còn gấp cái gì?”

Ninh Oản nhíu mày, nhỏ giọng: “Định thì định, nhưng mà…. nhưng mà ta muốn nhìn thấy huynh ấy mà”.

Hòa Nguyệt đương nhiên hiểu tâm tư của nàng, khuyên nhủ: “Yên tâm, chờ hết bận y sẽ đến thăm nàng mà. Dù sao cũng tiến cung rồi, sẽ có cơ hội thôi”.

“Ừ”. Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, Ninh Oản gật đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Đông cung.

Hòa Nguyệt nhìn biểu tình của NInh Oản, âm thầm cười trộm.

*

Ngay cả cơ hội thở cũng không có, lập tức bắt đầu đọc sách.

Ninh Oản lật quyển sách trong tay, nhất thời buồn rầu không thôi. Kéo cánh tay Hòa Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ ho khan vài tiếng: “Hòa Nguyệt à, nàng…. có bản mới không?” Lần trước hồi phủ, Hòa Nguyệt tặng nàng hơn mười bản xuân cung đồ, ở trong phủ nhàm chán quá nên xem xong hết rồi.

“Nàng muốn xem bây giờ?” Hòa Nguyệt kinh ngạc nói.

Dù sao Tống tiên sinh cũng không quan tâm các nàng nhìn cái gì, nàng lại không muốn nghe mấy cái chi hồ giải dã gì đó, xuân cung đồ của Hòa Ngyệt giải buồn rất tốt, thời gian sẽ qua nhanh một chút.

Sắc mặt Hòa Nguyệt hơi nhăn nhó, nhỏ giọng nói: “Đến là học viết chữ mà, ta sợ Tống tiên sinh không vui thôi”.

“Không sao đâu, dù sao Tống tiên sinh lớn tuổi rồi, đương nhiên sẽ tự giữ thể diện,… chuyện này, sao có thể nói ra ngoài được”. Ninh Oản tự nhiên nói, một chút cũng không lo lắng.

Tống tiên sinh cũng đã sáu mươi tuổi, dạy không biết bao hoàng tử công chúa đọc sách tập viết, tư chất cao, giờ để y tự mình dạy Hòa Nguyệt cũng cho thấy Minh Nguyên hoàng đế sủng ái vị công chúa này thế nào, thư đồng là Ninh Oản cũng dính chút ánh sáng.

Đáng tiếc, nàng và Hòa Nguyệt không phải người thích đọc sách, người ở đây mà tâm sớm bay đi rồi. Mỗi lần kiểm tra, nàng đểu sơ sơ đại khái hoàn thành, Tống tiên sinh cũng không thể nói Hòa Nguyệt cho nên luôn mắng Ninh Oản. Nhưng mà dù sao cũng la toàn đủ thứ thi thư, Ninh Oản nghe chẳng có cám giác gì, đương nhiên vẫn không sợ.

Hòa Nguyệt thấy thế cũng không có cách nào, đưa bản đẹp mới nhất cho Ninh Oản, lặng lẽ nói: “Ta hôm qua mới xem xong, tuyệt lắm. Là kể về một đồ đệ ngốc học nghệ thì gặp sư phụ yêu nhiệt, hình ảnh ấy…. ôi…. không nói, nàng tự xem đi, cẩn thận chút”.

Hòa Nguyệt mỗi lần đưa gì cho nàng đều không nói gì, lần này dong dài như vậy, Ninh Oản nghĩ nghĩ, nhận rồi nói: “Ta biết rồi, ta xem một lát. Nếu Tống tiên sinh đến ta sẽ cẩn thận”.

Hòa Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của Ninh Oản, ánh mắt đầy đồng tình.

Diễm bản này đúng là cực kì