
nghĩa tương tư
Hình dạng viên ngọc này, chỉ bằng hạt đậu đỏ thôi, tên của nó cũng giống như tên của loại đậu, A Khuyết tặng nàng cái này, nói lên…. Ninh Oản càng nghĩ càng vui vẻ, vội nói: “A Khuyết, mau mang uội”.
Bùi Khuyết cẩn thận đeo hạt ngọc cho nàng, vô tình nhìn thoáng qua vết hồng trên cổ trắng noãn, mặt đột ngột nóng lên, trầm giọng: “Hạt ngọc này là quốc sư tìm được, có thể bảo vệ muội bình an, không xảy ra chuyện như vậy một lần nữa đâu”.
Trong cơ thể nàng xuất hiện nữ tử tên là Thanh Tuyền kia, mà Oản Oản lại biết mất không tung tích, y sợ sẽ xảy ra chuyện như thế. Hạt ngọc này tuy là quốc sư tìm ra, nhưng y lại chế tác nó thành hình hạt đậu đỏ, mấy ngày nay luôn là nàng chủ động, mà mình cũng ít nhiều tỏ vẻ.
Nàng dù sao cũng là cô nương, có một số việc nếu là y làm sẽ tốt hơn.
Ninh Oản có vẻ không vui, cau mày ghét bỏ: “Hóa ra…. là Sở Vân Thâm à”.
A Khuyết thấy nàng như vậy liền nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?” Y cũng chưa từng nghe qua Oản Oản và quốc sư có chuyện gì, nhưng mà Oản Oản cũng không có vẻ quá thích Sở Vân Thâm.
“Không có gì”. Ninh Oản lắc đầu, cọ cọ vào mặt Bùi Khuyết, nhu thuận nói: A Khuyết, huynh yên tâm, muội sẽ mang viên ngọc này, nhưng mà…. hình đậu đỏ này….” Nàng vốn muốn thăm dò, liền phát hiện mặt Bùi Khuyết đỏ lên, trong lòng liền hiểu rõ, đôi môi cắn cắn vào lỗ tai y, thanh âm rất nhẹ: “…. Muội rất thích”.
“Oản Oản, đừng nháo”. Bùi Khuyết nghiêm trang nói.
Ninh Oản lại cắn thêm lần nữa: nàng cứ nháo đấy.
Chòi nghỉ mát hình bát giác.
“Cố Giang Nghiêu, vì sao lúc nãy chàng không nói câu nói?” Ninh Tú chịu vũ nhục, nhưng nàng khổ sở là vì nam tử bên cạnh không nói câu nào.
Cố Giang Nghiêu đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, thoáng nhíu mày, “Mới vừa rồi là nàng quá phận, thái tử điện hạ không trách tội nhiều đã may mắn lắm rồi, còn nữa…. nàng muốn ta nói cái gì?”
Ninh Tú hiểu nam nhân này, cho nên cũng không nói thêm gì, khẽ nâng khóe môi, bất chấp rụt rè ôm lấy thắt lưng y, uất ức nói: “Ta biết chàng không thể đắc tội với thái tử điện hạ, nhưng mà Giang Nghiêu này, chàng an ủi muội một chút không được sao? Nàng không phải không hiểu chuyện, vừa rồi nhất thời mất lí trí mới có thể nói Ninh Oản như thế.
Nàng chỉ muốn cho Ninh Oản biết, giờ Cố Giang Nghiêu là nam nhân của Ninh Tú nàng.
Cố Giang Nghiêu đưa tay đặt trên lưng nàng, khuôn mặt tuấn lãng lạnh như băng, chậm rãi nói: “Tú Nhi, có ta ở đây”. Nhưng giờ phút này trong đầu y, chỉ toàn là hình ảnh Ninh Oản ỷ lại ôm lấy Bùi Khuyết.
Mới bao lâu, tiểu cô nương khờ dài yếu ớt ngày ấy, yêu kiều tức giận gọi tên y, từng tiếng một, ngọt đến tận lòng.
“Vâng”. Ninh Tú cười khẽ, đưa tay ôm y càng chặt.
Nàng biết y không thương nàng, nhưng mà…. y cũng không thể yêu Ninh Oản nữa, như bây giờ, là đủ rồi.
*
Ninh Oản vốn tưởng ngày ấy Bùi Khuyết chỉ nói vậy thôi, không ngờ rằng ba ngày sau, thánh chỉ đến.
Tứ hôn…. cùng Bùi Khuyết.
Làm thái tử phi của Bùi Khuyết, Ninh Oản không hồi phục tinh thần nổi, mãi lúc sau mới ôm thánh chỉ cười “khanh khách” – A Khuyết thực sự muốn kết hôn với nàng, hơn nữa… còn nhanh như vậy.
Ninh Ngọc Hành cũng hết cách với muội muội của mình, nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, tự đáy lòng y cũng mừng, đưa tay gõ vào gáy nàng, “Rụt rè chút đi, được không hả?” Đúng là con gái lớn không giữ được mà.
Ninh Oản mặc kệ lời y, nghĩ thầm: giờ A Khuyết nhanh như vậy đã khiến cho Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, nàng còn cần rụt rè để làm gì chứ?
Trở lại phòng, Ninh Oản buông thánh chỉ đang cầm trong tay ra, ôm con mèo nhỏ mập mạp trong giỏ, cười cười đùa giỡn nó. Mèo con cũng chẳng vui gì, bất mãn meo meo mấy tiếng. Ninh Oản nhéo nhéo miếng thịt mềm trên khuôn mặt nhỏ, trên mặt đầy vui sướng: “Chị gả được cho A Khuyết, tính ra em chính là bà mối đấy, đúng không…. Mèo mai.”
Nếu không phải nàng sống lại với thân phận con mèo nhỏ A Cửu, có lẽ nàng sẽ không thích A Khuyết nhanh đến thế, cũng sẽ không có nhiều cử chỉ thân mật với y đến vậy. Ninh Oản vỗ đầu nó, “Yên tâm, về sau an tâm theo chị là được, chị sẽ đối xử tốt với em, nhưng mà…. chờ sau khi thành thân, không cho em quấn lấy A Khuyết biết chưa”.
Con mèo này cũng là mối lo của nàng, nếu là nữ tử bình thường, ví dụ như Phó Dư Thù hay gì đó, Bùi Khuyết đương nhiên sẽ chủ động tránh xa, nhưng mà… nếu là mèo con, Ninh Oản nhíu mày, A Khuyết thích mèo nhất- nàng không muốn tranh thủ tình cảm với một con mèo đâu.
“Meo”. Mèo con vươn móng vuốt gãi đầu, khinh thường rõ ràng.
Ninh Oản đặt mèo về chỗ cũ, rồi lấy viên ngọc trên cổ ra, đặt lên môi hôn một cái, cười đến ngơ ngốc, lẩm bẩm: “A Khuyết, muội nhớ huynh quá”. Nàng ngửa mặt lên trời, ngơ ngác nhìn phía trên, “…. Huynh không phải…. cũng nhớ muội chứ?”
Vừa nghĩ tới đã bắt đầu khát khao một năm sau cùng Bùi Khuyết thành thân.
Ninh Oản vui vẻ lăn lộn trên giường, bộ dạng này- giống như một con mèo ngốc nổi điên vậy.
*
Sau Tết, Ninh Oản đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vào cung gặp Hòa Nguyệt, quả thật, người nàng muốn gặp nhất chính là Bùi Khuyết. Đã nửa tháng không gặp, nàng càng ngày càng nhớ, đêm dài cũng khó mà n