Duck hunt
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

hương diễm.

Mới đây thấy sư phụ yêu nghiệt mặt than, thực ra lúc nào cũng chỉ nhớ đến tiểu đồ nhi của mình, tuy mở đầu nhập nhèm không rõ, nhưng sau khi say rượu, thiên lôi câu địa hỏa, từ đó về sau…. càng không thể quay lại.

Ninh Oản cầm diễm bản trong tay, má cũng nhất thời nóng lên. Bên trong viết thầy trò lợi hại như thế, tiểu đồ nhi mỗi lúc đều bị mồ hôi đầm đìa, liên tiếp cầu xin tha thứ, sư phụ lại vẫn mạnh mẽ như cũ, thể lực kinh người, còn có…. tranh minh họa.

Bản “thần tiên cũng có quy tắc” quả thật là văn hay tranh đẹp, hương diễm vô cùng.

Diễm bản này viết về sư phụ khiến nàng nhớ tới Bùi Khuyết, nàng nghĩ thầm: nếu về sau thành thân, A Khuyết có phải cũng sẽ trở nên… mặt Ninh Oản càng thêm đỏ.

Nhưng mà…. thực sự hiếu kì a.

Ninh Oản xem quá mức nhập tâm, Hòa Nguyệt kêu nàng mấy lần cũng không động tĩnh, cuối cùng Hòa Nguyệt nóng nảy lay khuỷu tay nàng một cái, “Tiên sinh đến”.

Tiên sinh?

Ninh Oản vội ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh cao lớn màu trắng đang từ từ tiến tới, vừa mừng vừa sợ – tại sao Tống tiên sinh đang dạy lại không thấy, mà thay vào đó lại là người nàng vẫn tâm tâm niệm niệm chứ – Bùi tiên sinh.

Tác giả nói suy nghĩ của mình.

“Tiểu kịch trong lớp học yy”.

Tiên sinh Bùi Bùi: đã nói bao nhiêu lần, đi học không được xem diễm thư.

Đệ tử Oản oản (hai tay dâng diễm thư) :tiên sinh tha cho đệ tử đi.

Tiên sinh Bùi Bùi (lấy thước ra): không được, đã tha bao nhiêu lần rồi.

Đệ tử Oản Oản (xoay người dựa vào án thư, chỉ vào tiểu pp của mình) : vậy người đánh ở đây được rồi….

Tiên sinh Bùi Bùi…

Chương 41

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 41

Chương 41 : Học trò Oản Oản.

Ninh Oản bây giờ mới nhớ đến từ “kinh hỉ” mà Hòa Nguyệt vừa nói, cảm giác này …

Đúng là – vừa mừng vừa sợ mà.

Nàng gắng hoàn hồn, vội nhét tập diễm bản vaò ngăn bàn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh như học trò ngoan, cúi đầu không dám nhìn Bùi Khuyết.

“Đại Hoàng huynh”. Hòa Nguyệt đi đến bên y, rồi nhìn về phía Ninh Oản vui vẻ nói: “Tống tiên sinh không khỏe, ta tốn công lắm mới xin phụ hoàng đồng ý cho đại hoàng huynh đến dạy nhóm chúng ta đó….”.Nói xong còn liếc mắt một cái, “Có phải vui lắm không?”

Vừa rồi còn đòi gặp đại hoàng huynh của nàng, giờ ngày ngày đều có thể nhìn rồi đó.

Giờ phút này trong đầu Ninh Oản dường như trống rỗng, nàng chỉ nghĩ, lần này nhất định không được để A Khuyết nhìn thấy nàng xem diễm bản, cho nên theo bản năng gật đầu, nhỏ giọng “ừ” một tiếng. Nếu A Khuyết thay thế vị trí của Tống tiên sinh dạy nàng đọc sách tập viết, vậy nàng càng mừng thôi.

Chỉ là… có Hòa Nguyệt bên cạnh, nàng có muốn gần y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Bùi Khuyết, nàng lại nhìn thoáng qua, đúng là có dáng dấp của tiên sinh tốt đó, nhỡ y nhìn mình một cái cũng không chịu thì làm sao.

Nghĩ đến tình huống trên, nàng cũng không có cách nào tiếp xúc với A Khuyết được.

Nhớ đến tập diễm bản sư đồ vừa rồi….

Tim Ninh Oản càng đập nhanh hơn. Giờ A Khuyết là tiên sinh, nàng là đệ tử, quan hệ này giống như trong diễm bản nàng vừa xem, chẳng qua trong diễm bản sư phụ nhiệt tình đen tối, mà A Khuyết trước nay luôn khiêm tốn như vậy… nhưng mà, trong diễm bản ban đầu sư phụ cũng lạnh băng băng, không thích tiếp xúc với người ta, chẳng qua sau khi thu đồ nhi rồi mới trở nên…

Bùi Khuyết thấy Ninh Oản ngơ ngác ngồi ở đó, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, chỉ dám lặng lẽ ngước nhìn y một cái, bị y bắt gặp lại nhanh chóng cúi đầu… Bộ dáng này như nữ tử thẹn thùng khi gặp người trong lòng vậy, không hề tùy tiện như ngày thường.

Tuy Bùi Khuyết cũng kinh ngạc nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, nửa tháng không gặp, nàng chắc cũng nhớ y, cho nên mới ngượng ngùng.

Lần này nhiệm vụ dạy học cho Hòa Nguyệt là phụ hoàng giao cho, ngày ngày y đều bận, cho nên nếu là trước kia, phụ hoàng chắc chắn không đồng ý, nhưng giờ người nghĩ đến thư đồng Oản Oản bên cạnh Hòa Nguyệt, liền lập tức gật đầu.

Phụ hoàng thật là…. sốt ruột mà.

Nhưng phụ hoàng lại không hề hiểu y. Bùi Khuyết đọc đủ thứ thánh hiền, cho nên trên giảng đường, y sẽ gác hết việc tư qua một bên, tuy rằng…. tuy rằng y làm không được suôn sẻ lắm, nhưng ít nhất cũng đã làm được. Từ sau khi Oản Oản và Hòa Nguyệt thành học trò của mình, y phụ trách dạy hai người đọc sách tập viết, không hề có tâm tư gì với Oản Oản nữa.

“Tốt lắm”. Bùi Khuyết nhìn Hòa Nguyệt bên cạnh, thản nhiên nói: “Ngồi vào vị trí đi đã”.

Hòa Nguyệt thấy đại sư huynh mình nghiêm túc như vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu, cười khẽ nói: “Dạ biết… Bùi tiên sinh”.

Ninh Oản lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết một cái, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Thôi, cứ xem huynh ấy làm tiên sinh mà tôn kính là được, chờ khi….

Ninh Oản mím môi cười, nghĩ đến bản viết tay bảy xô tám lệch của nàng, bắt đầu phiền não.

Xong rồi, chữ nàng xấu như vậy, A Khuyết sẽ ghét bỏ nàng.

*

Giáng Đào các.

“Meo….” Con mèo nhỏ phe phẩy đuôi tội nghiệp nhìn chủ nhân nhà mình.

Lúc này Ninh Oản đang ngồi tập viết, thấy mèo con như vậy nên nhỏ giọng nói: “Ngoan, tự đi chơi đi”. Nói xong lại bắt đầu viết chữ.

Bùi Khuyết không thể so với