Pair of Vintage Old School Fru
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

ơi.

Y thích nàng nghịch ngợm vui vẻ như thế.

“Đúng rồi”. Ninh Oản thiếu chút nữa quên, nhìn thẳng Bùi Khuyết, nói: “A Khuyết, muội hỏi huynh một chuyện, nam tử các huynh… có phải đều thích cô nương có dáng người đẹp không?” Giống như Phó Dư Thù ấy.

Đột nhiên hỏi cái này, Bùi Khuyết hơi kinh ngạc, cười hỏi: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”

Ninh Oản bĩu môi, không nói mấy câu của Phó Dư Thù ra, cắn răng cầm tay Bùi Khuyết đặt lên ngực mình, nghiêm trang hỏi: “A Khuyết, nơi này của muội… có phải nhỏ lắm không?”

Còn chưa kịp hiểu Ninh Oản nói gì, nhưng cảm giác dưới bàn tay khiến Bùi Khuyết nghẹn lời. Ninh Oản đã sắp mười lăm, cơ thể cũng lớn hơn nhiều, nơi mềm mại trước ngực cũng….

Ninh Oản thấy Bùi Khuyết không trả lời mình, nàng uể oải cúi đầu, đôi lông mi dài chớp chớp, tự ti nói: “Hóa ra…. nhỏ thật”.

Chương 36

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 36

Chương 36: Đu đủ hầm.

Bùi Khuyết chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, ngơ ngốc một lúc mới giật mình rụt tay lại, xấu hổ không thôi. Cảm giác trong lòng bàn tay vẫn chưa mất đi, y như còn cảm nhận được sự mềm mại đó….. Lấy lại bình tĩnh, kìm lại lòng dạ đang cực kì chấn động, không buồn nhìn Ninh Oản bên cạnh một cái.

Cử chỉ như vậy, thật là…

Ninh Oản thấy Bùi Khuyết kịch liệt như vậy, trong lòng nàng khó chịu muốn chết, hóa ra…. đã nhỏ đến mức không muốn sờ luôn sao?

Bị ghét bỏ rồi.

Ninh Oản tiếp tục cúi đầu, vừa uất ức lại tự ti. Nàng xưa nay chưa từng để ý nam tử sẽ thích loại cô nương như thế nào, nhưng giờ nàng quan tâm Bùi Khuyết, cho nên ngày ngày đều vắt óc tính mưu tìm kế, sợ mình không tốt sẽ khiến y không thích. Từng không cần, giờ lại để ý, nghĩ đến Bùi Khuyết chưa từng nói chuyện này với nàng, ngoài trừ chuyện da mặt huynh ấy mỏng, quan trọng nhất vẫn là cố kị nàng.

…. Hóa ra Phó Dư Thù nói đúng rồi.

Bùi Khuyết hít sâu một hơi, lúc này mới nghiêng người nhìn Ninh Oản bên cạnh.

Tiểu cô nương nhìn qua đầy dáng vẻ tội nghiệp, tâm tình y cũng mềm hẳn đi, lại một lần nữa chỉnh đốn suy nghĩ của mình, chậm rãi nói: “Oản Oản”.

Ninh Oản bây giờ đầy khổ sở, nàng nhíu mày gắt giọng: “Đừng nói chuyện với muội”. Hóa ra…. hóa ra y chê nàng quá nhỏ?

Bùi Khuyết bị cử chỉ vừa rồi của nàng làm hoảng sợ, mà giờ đã bình tĩnh lại rồi, y vội cầm tay nàng, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?” Y cũng … chưa nói gì mà?

Ninh Oản ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng nhìn y, vừa yếu ớt vừa ủy khuất như muốn khóc. Bùi Khuyết suy nghĩ một lúc mới hiểu được chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười xoa đầu nàng: “Sao nào…. cả ngày cứ nghĩ chuyện này à?” Lúc trước là xuân cung đồ, giờ lại là… y thực sự không hiểu được tâm tư của nàng rồi.

“Huynh ghét bỏ muội”. Ninh Oản thở phì phì lên án.

“Nào có?” Y thực sự không có chê.

Ninh Oản cúi đầu nhìn ngực mình, lại ngước mắt nhìn Bùi Khuyết, cực kì nghiêm túc nói: “Vậy vì sao huynh không chịu sờ muội?”

Bùi Khuyết hai tai đỏ lừ, giọng nói cực thấp: “Oản Oản, chúng ta chưa thành thân, huynh sao có thể…. có thể khinh bạc muội như thế được”. Tuy y rất thích nàng, nhưng nàng chỉ mới là tiểu cô nương, y lại là đại nam nhân, sao có thể làm việc đáng khinh đến thế.

Chỉ là….

Cảm xúc mềm mại vừa rồi từ lòng bàn tay, khiến y đến giờ cả tay vẫn nóng bừng, như bị lửa đốt. Y biết Oản Oản tin y, thiệt tình đợi y, cũng không thèm để ý này nọ, mình từ nhỏ đã học tứ thư ngũ kinh, lần trước hôn nàng đã cực kì mạo phạm rồi, giờ còn sờ vào nơi đó, uổng cho y học sách thánh hiền rồi.

Ninh Oản dừng một chút, trừng to đôi mắt cẩn thận hỏi: “Cho nên… y không phải chê muội nhỏ sao?”

Hai má Bùi Khuyết nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: “Đương nhiên không có”.

Ninh Oản lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người xấn đến cọ cọ người y, dịu dàng cười nói: “Muội biết huynh sẽ không ghét bỏ muội mà”. A Khuyết thích nàng như vậy, sao ghét bỏ nàng được chứ?

Dù sao cũng là tiểu cô nương, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, Bùi Khuyết đưa tay vòng qua lưng nàng.

Mai nàng phải về, trong lòng y cũng cực kì không nỡ, nhưng nàng vẫn là nữ tử chưa xuất giá, không thể ngày ngày ở cùng y. Y từng không dám hi vọng xa vời rằng nàng sẽ thích mình như vậy, ỷ lại mình như vậy, chuyện bây giờ đã là chuyện vui nhất rồi. Y xưa nay chưa từng thích gì nhiều, không ép buộc thứ gì, nhưng dục vọng đó lại cứ thế tăng dần lên.

Y muốn gần nàng, ôm nàng, cùng nàng làm những chuyện thân mật nhất, y biết Oản Oản không cự tuyệt, nhưng nếu trong lòng y có ý định đó, y sợ mình không khống chế được, càng không thể cứu vãn.

“Được rồi, đêm nay nghỉ sớm đi, huynh đi trước”. Bùi Khuyết cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp như ngọc bích, tiểu cô nương xinh đẹp tựa vào trong lồng ngực .

Ninh Oản ôm chặt lấy y, giống như đứa trẻ làm nũng, nàng than thở: “Đừng mà, A Khuyết, đêm nay huynh đừng đi mà, ở lại với muội đi”.

Lời này vừa nói xong, trong lòng Bùi Khuyết như dậy sóng, một lúc lâu mới trả lời: “Buổi tối đến gặp muội đã thất lễ lắm rồi, không được náo loạn nữa”. Chuyện này… sao có thể nói lung tung được.

Ninh Oản cực kì luyến tiếc, nhưng thấy ngữ khí của y chắc chắn như vậy, cũng không nói