XtGem Forum catalog
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327924

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

ừa ý Ninh Tú, đứng trên lập trường của Ninh Tú, tất nhiên không có gì tốt hơn được. Dù sao Cố Giang Nghiêu cũng là thanh niên tuổi trẻ tài cao có tiếng ở thành Định An, tiền đồ xán lạn.

Nhưng ở đời trước, Ninh Tú với Cố Giang Nghiêu đâu có liên quan gì tới nhau, tại sao bây giờ…….. lại qua lại? Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu.

Ninh Oản không hề nghĩ nhiều, chỉ cười nhìn huynh trưởng nhà mình nói: “Hai người họ muốn yêu nhau thì yêu nhau, muốn gặp gỡ thì gặp gỡ, chẳng liên quan gì đến muội cả.” Bây giờ trong lòng nàng, tất cả chỉ có hình bóng của Bùi Khuyết thôi.

Thấy muội muội mình rộng rãi như thế, Ninh Ngọc Hành cũng yên tâm, xem ra Oản Oản đã lớn thật rồi.

Nàng cúi đầu, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Cố Tang Chỉ có quan hệ thân mật với Bùi Chiếu, bây giờ Ninh Tú lại qua lại với Cố Giang Nghiêu, nếu một ngày Bùi Chiếu soán vị, không biết có lan đến phủ Việt Quốc Công không nữa?

***

Buổi tối tắm rửa xong, Ninh Oản tùy ý mặc một bộ áo lót rộng thùng thình, cúi đầu nhìn ngực mình, nàng buồn bực không thôi. Đu đủ hầm vú bò đều thử hết rồi, hy vọng là có hiệu quả.

Giờ đang lúc cơ thể phát triển, ăn mấy cái đó đúng là không gì tốt hơn.

Phó Dư Thù có, Ninh Oản nàng cũng có thể có!

Ninh Oản đưa tay xoa nắn hai khối mềm mại trước ngực, thấp giọng nói: “Mày không được thua kém người ta đâu.”

Lúc đi ngủ lại ôm con mèo nhỏ nằm lên giường. Mèo con bị nàng nuôi đến béo tròn, ôm đến nặng. Nàng vuốt ve lông nó, trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ. Ở trong cung một tháng, trừ mấy ngày đầu, còn lại hôm nào cũng gặp mặt Bùi Khuyết. Thế nhưng sáng hôm nay, y lại không đến tiễn nàng, chuyện này nàng vẫn canh cánh mãi trong lòng mãi.

“Meo..o..o” Mèo con vươn đầu lưỡi liếm tay nàng, Ninh Oản thấy nhột, liền bật cười khanh khách, nàng chọc chọc gáy nó, nhỏ giọng nói: “Vẫn cứ làm mèo là thoải mái nhất.”

Đêm qua ngủ không ngon, mãi đến giờ thìn Ninh Oản mới rời giường rửa mặt chải đầu. Ăn sáng xong, nàng ôm mèo con ra sau viện tản bộ, tới chỗ hồ sen, Ninh Oản bắt gặp một bóng người thướt tha yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, là Ninh Tú, hai tám cái xuân xanh.

Nhớ tới chuyện hôm qua, Ninh Oản nhướng mày, đi tới chỗ Ninh Tú.

Diện mạo của Ninh Tú không xinh đẹp yêu kiều như Phó Dư Thù, mà thanh tú dịu dàng, giống như mỹ nữ trong tranh, nhìn qua vừa uyển chuyển lại tài hoa, làm cho người ta nghĩ đến đóa hoa lan trong u cốc thanh cao kiêu kỳ, đây cũng là một trong số những lý do Ninh Oản không thích nàng ta.

“Hôm qua biết Oản Oản hồi phủ, đang tính sang thăm muội, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, đỡ phải đi lại rồi.” Lời tuy khách khí, nhưng Ninh Tú lại có một đôi mắt xếch, đuôi mắt hơi nhếch cao, nhìn qua vẫn thấy đầy xa cách.

Ninh Oản cười khẽ: “Nhị tỷ thật khách khí.”, nàng vuốt ve mèo con trong lòng, giả bộ vô tình nói: “Nghe nói gần đây nhị tỷ đang thích chăm lo việc nhà cho vị kia… Giai thoại tài tử giai nhân như thế thật khiến người ta hâm mộ.”

Đối với Cố Giang Nghiêu, đó là chuyện Ninh Tú nàng bắt buộc phải làm, nàng biết Ninh Oản thích Cố Giang Nghiêu, là tình cảm thực sự. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ cưng chiều một mình nàng ta, lúc này…….. nàng càng muốn cướp đi người mà nàng ta thích.

“Việc này… việc này…. Nhị tỷ xin lỗi muội, nhưng tình yêu nam nữ, không thể gượng ép, tỷ không cố ý khiến muội đau lòng, nhưng Giang Nghiêu……” Ninh Tú cười yếu ớt, yêu kiều như cô gái nhỏ: “Y đã hứa với tỷ, chỉ coi muội như muội muội mà bảo vệ, không có chút tình cảm nam nữ nào……”

“Nhị tỷ.” Đột nhiên Ninh Oản ngắt lời của nàng, ngẩng đầu nhìn vào mắt, từ tốn nói: “Chắc là nhị tỷ hiểu nhầm gì rồi, muội và Cố Giang Nghiêu chưa từng có tình cảm với nhau, về phần muội muội….. Ninh Oản này chỉ có một huynh trưởng mà thôi.”

“Ngươi……”

“Hôm nay gặp tỷ, chỉ xin khuyên một câu, Cố Giang Nghiêu dù có tốt, tỷ cũng không cần dính vào như thế, từ nhỏ tỷ đã thông minh, có một số việc chắc không cần muội nhắc nhở.” Lời nói của Ninh Oản, đâu có giống như của một cô gái mười bốn mười lăm tuổi ngây thơ khờ dại, ngược lại đầy uy lực. Nàng cười cười: “Muội biết tỷ không thích muội, nhưng…… bên nặng bên nhẹ, mong nhị tỷ phân rõ.”

Ninh Tú không ngờ Ninh Oản vốn được nuông chiều cũng nói ra được lời này, nhất thời sửng sốt, đôi mắt trợn tròn.

Ninh Oản cúi đầu vỗ về mèo con, khẽ nhắm mắt ——- vì lo cho gia đình mỗi người, tốt nhất là không dính dáng đến ai hết, nàng không thể vì một mình Ninh Tú mà hại cả phủ Việt Quốc Công.

***

Ngày ngày Ninh Oản lại ngóng trông Bùi Khuyết phái người đưa thư cho nàng, nửa tháng trôi qua cũng không có động tĩnh gì. Mới đầu Ninh Oản còn cảm thấy tức giận, bây giờ chỉ cảm thấy cực kì tủi thân. Đến khi nàng nhịn không được muốn vào cung gặp y, rốt cuộc cũng có thư gửi đến.

——– hóa ra A Khuyết đợi nàng ở Minh Tú sơn trang.

Ninh Oản nghe được tin tức, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên, cười đến vô cùng vui vẻ, phiền não vừa rồi liền quên sạch. Vội vàng chạy đi tìm Yên Chi, ngồi lựa xem nên mặc bộ nào thì đẹp.

Trang điểm một lúc lâu, Ninh Oản mới vừa lòng nhìn mình trong gương, sau đó lén chạy ra khỏi phủ, đ