Old school Easter eggs.
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

nổi. Sở Vân Thâm, ta biết ngài tận tâm với A Khuyết, nhưng việc này, ta tự có chừng mực”. Nếu giờ này có thể gả cho Bùi Khuyết, nàng cũng sớm gả rồi, nhưng mà giờ lại còn những một năm.

Ninh Oản thấy y không nói gì, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, cúi đầu hành lễ: “Nếu không có việc gì, ta về trước”.

Đến khi Ninh Oản rời đi, Sở Vân Thâm cũng không nói một câu. Y ngẩng đầu nhìn thân ảnh nhỏ xinh giữa tuyết, bàn tay dưới áo nắm chặt…

*

Ninh Oản vì Sở Vân Thâm mà tâm tình cũng tệ đi, trở về Giáng Đào các, nhìn thấy Bùi Khuyết đứng thẳng chờ nàng, lo lắng trong lòng cũng vì thế mà biến mất.

– có một người, chỉ cần nhìn y, dù chuyện gì không vui vẻ đi nữa, cũng sẽ mất không còn bóng dáng.

“A Khuyết”. Ninh Oản híp mắt cười, đi đến bên người y, cố ý nhíu mày: “Mấy ngày rồi y không đến tìm muội”.

Thấy nàng trách cứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ý làm nũng, y nhìn thấy nàng sẽ lại nhớ tới giấc mộng đêm đó…. vẻ mặt đầy xấu hổ: “Mấy ngày qua hơi bận”.

Ninh Oản nhìn y cũng không nói thêm gì, mỉm cười đến mức cả đôi mắt cũng sáng lên, nhẹ giọng: “Được rồi, muội không trách huynh, chúng ta vào thôi, bên ngoài lạnh lắm”. Mới vừa rồi còn chưa phát hiện, giờ cả người đã phát run rồi.

Nhìn cánh môi mềm mọng đều bị đông lạnh đến run rẩy, Bùi Khuyết rất đau lòng, đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi cùng bước vào trong.

Không khí ấm áp bên trong nhà quả nhiên khác hẳn bên ngoài. Ninh Oản đã nhiều ngày nhớ nhung Bùi Khuyết, cho nên cứ nhìn y mãi không dời mắt. Đúng là có thể thay cơm mà.

Bùi Khuyết bị nàng nhìn đến mức ngượng ngùng, mới nói: “Trên mặt huynh có cái gì sao?”

Ninh Oản cười khanh khách không ngừng, một chút cũng không e lệ, “Không có, muội thích nhìn thôi”.

Đáp án này thật đúng là…. Bùi Khuyết dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại vui vẻ, nàng thích nhìn, là tốt rồi.

Ninh Oản ngồi bên cạnh y, ôm cánh tay y mà cọ, giương mắt nhìn y, “A Khuyết, chờ muội cập kê, huynh liền cưới muội, được không?”

Trong lòng Bùi Khuyết vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Chờ muội lớn đã rồi nói”. Giờ muội thích huynh như vậy, là bởi vì chưa tiếp xúc với nam tử khác. Tiểu cô nương chưa đến mười lăm tuổi, tâm tư sẽ thay đổi rất nhanh, y cũng không biết chính xác.

Không ngờ đáp án lại như vậy, Ninh Oản có chút mất mát, nhưng nàng nghĩ thật kĩ một hồi cũng hiểu ra. Thực ra A Khuyết vẫn chưa thể chấp nhận được đúng không? Chuyển biến của nàng lại nhanh như vậy.

Mấy ngày nay nàng căng thẳng quá, sợ rằng A Khuyết sẽ cưới Phó Dư Thù.

“Được, vậy huynh chờ muội, không được cưới người khác”. Ninh Oản nói xong, tiếp tục cường điệu, “Dù xinh đẹp thông minh cũng không được”.

“Được”. Bùi Khuyết hưởng thụ sự thân thiết của nàng, tùy ý để nàng dựa vào người, nhưng chính mình lại không dám lộn xộn. Tuy mười bốn mười lăm tuổi đã không còn nhỏ, nhưng trong mắt y, nàng vĩnh viễn là một tiểu cô nương, nếu đợi đến mười sáu, nàng vẫn thích mình như vậy, đương nhiên y sẽ ngàn vạn nguyện ý, cưới nàng.

Trước kia lo rằng mình sống không lâu, nhưng giờ quốc sư đã khẳng định chắc chắn, dù sao…. người khác cưới nàng, y vẫn lo.

“Oản Oản, đừng lộn xộn”.

Tiểu nha đầu này, ngay cả nam nữ khác biệt cũng không kiêng kị, nếu cứ như thế, nếu y không có định lực, làm sao chịu được. Bây giờ…. y rõ ràng có thể cảm nhận được ngực mềm mại của nàng đang dán vào cánh tay, làm cho y không dám lộn xộn.

Ninh Oản chỉ lo cọ cọ, đâu có nghĩ nhiều như thế, mỗi lần thấy hai má y hồng hồng, tâm tình của nàng lại rất tốt.

“A Khuyết, huynh hôn muội đi”. Ninh Oản cúi đầu nói. Mấy ngày nay, nàng đã nhớ y lắm rồi.

Bùi Khuyết không biết thế nào cho phải, y đương nhiên là muốn gần nàng, nhưng việc này, nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã được bảo hộ rất tốt, hoàn toàn không hiểu chuyện, y biết, nếu hôm nay hôn nàng, vậy lần sau… y cảm nhận được mình càng lúc càng muốn nhiều hơn, tâm tư này, không thể nào để cho nàng biết.

Y không thể để nàng biết – với việc nàng muốn y làm, không thể được.

“A Khuyết…” Ninh Oản nhẹ nhàng kéo ống tay áo y, dịu dàng nói.

Đang lúc Ninh Oản lớn mật định tiến lên, “bịch” một tiếng, một vật rơi ra từ trong lòng ngực, Ninh Oản còn đang nghi hoặc không biết là cái gì, liền cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy đã….

Là xuân, cung, đồ, trân, quý, mà Hòa Nguyệt ượn.

Giờ phút này, bản “phù dung trướng” trùng hợp mở ra trang giữa, hình ảnh nam nữ sinh động chân thật với độ khó cao, chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho người ta phun máu mũi….

Ninh Oản: “…”

Nếu Bùi Khuyết thấy, y sẽ nghĩ nàng ra sao đây?!

Mới vừa rồi gặp Bùi Khuyết nàng liền quên luôn chuyện này, đang tính trộm nhặt lên, trong lòng “lộp bộp” một phát, bản năng quay sang nhìn Bùi Khuyết bên canh, y lẳng lặng nhìn xuân cung đồ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc…

“Oản, Oản Oản?”

“Không cho nói !!!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bùi Bùi: khụ khụ Oản Oản, hóa ra….. nàng thích xem cái này à?

Oản Oản: không phải không phải! Muội chưa nhìn qua, huynh phải tin tưởng muội!!

Chương 35

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 35

Chương 35: Từ từ rồi về.

Vẫn bị thấy rồi.

Ninh Oản sắp khóc….

Nhưng nàng