
nên gọi là Hắc Tử”. Thái giám Bính trả lời.
Hắc tử. Tên này sao lại khó nghe vậy chứ. Bùi Chiếu đỡ trán, “Chọn nó, về sau ở lại Tập Tường cung, nhưng mà phải đổi tên…” Bùi Chiếu nghĩ nghĩ, nhìn con chó đen to lớn khí phách trước mắt, cười cười: “Kêu là Đại Hắc đi”.
“…” Thái giám Bính sửng sốt một lát rồi tỏ vẻ kinh ngạc vì cái tên này, nói: “Tên điện hạ chọn quả nhiên là tuyệt hay, rất uy phong”.
Nhị hoàng tử kiêu ngạo ngưởng đầu.
*
Sáng sớm Ninh Oản tỉnh lại đã không thấy Bùi Khuyết đâu, vội nhảy xuống giường, chạy tới thư phòng y. Nô tài Đông cung đều biết, thái tử không thích có người đến thư phòng của mình, nhưng nàng không giống, Bùi Khuyết chiều nàng, nàng thích ở thư phòng nhìn y làm việc.
“Meo meo meo”. Vừa nhìn thấy Bùi Khuyết ngồi ngay ngắn trên án thư, Ninh Oản liền vui vẻ kêu vài tiếng, chạy thẳng tới, nhào vào lồng ngực y, “meo”, thật là thoải mái.
Bùi Khuyết buông việc trong tay, ôm con mèo nhỏ vào lòng, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó. Ninh Oản ngẩng đầu nhìn vật trên án thư, một khối ngọc bài, cực kì tinh tế, mặt trên viết, A Cửu Đông cung.
Là cho nàng. Ninh Oản hưng phấn kêu lên.
“Sao, em còn biết chữ kia à?” Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ ánh mắt ngập nước, nhất thời có chút kinh ngạc.
“Meo….” Mèo con mà biết chữ thì là yêu quái à, Ninh Oản đương nhiên sẽ không thừa nhận, đưa móng vuốt thịt mập sờ sờ cái bụng: đói bụng rồi.
Bùi Khuyết nhìn bộ dạng ủy khuất của nó, trong lòng vô cùng vui mừng. Y lấy tấm ngọc bài vừa mới khắc xong trên bàn, sau đó buộc lên cổ mèo con đang nằm trong ngực mình. “Thấy tấm bài này về sau sẽ không có người dám ăn hiếp em nữa”. Con mèo con luôn thích chạy loạn, y luôn lo lắng, nếu cung nữ thái giám nào đó bắt được, yếu ớt như nó, làm sao chịu được.
Sự cẩn thận của Bùi Khuyết làm Ninh Oản cảm động, ngoan ngoãn để y mang ình. Mang xong nàng liền nhảy lên án thư, ngửa đầu liếm tay y, trong lòng nghĩ: A Khuyết, chờ sau này muội sẽ yêu huynh thật nhiều.
*
Hôm qua nghe thấy chủ ý kia của Cố Tang Chỉ, Ninh Oản tức giận đến cháy lông, sáng sớm nay lúc nàng mang ngọc bài của Bùi Khuyết đi ra ngoài dạo, nghe nói Nhị hoàng tử vốn không yêu động vật đột nhiên đi nuôi chó – cả người nàng liền không tốt nổi.
Bùi Chiếu nuôi chó, chắc chắn trước hết là để bắt nạt nàng, tuy nàng ở Đông cung an toàn, nhưng khó mà biết được đối phương nghĩ ra quỷ kế gì.
Càng khiến cho Ninh Oản sợ chính là – con chó mà Bùi Chiếu nuôi lại như con sói, hùng mãnh phi phàm, còn có một cái tên cực kì vang dội: Đại Hắc.
Vừa nghe đã biết chó dữ.
Giờ phút này nàng chỉ muốn tránh đến trong lòng Bùi Khuyết thôi.
“Meo….” Hy vọng không đụng tới con chó kia và chủ nhân của nó. Tưởng tượng đi, đường đường là đích nữ của Việt quốc công phủ giờ lưu lạc trong thân mèo, lại bị một con chó đuổi theo, nàng có chết cũng không thể nói cho Bùi Khuyết biết nàng là Ninh Oản.
Rất dọa người đó.
Ninh Oản nghĩ: nếu Sở Vân Thâm biết thân phận mình, vậy y hẳn có cách để mình trở về thân thể cũ. Nghĩ đến ánh mắt kì lạ của Sở Vân Thâm ngày ấy, nàng liền thấy hoảng.
Tuy không biết vì sao, nhưng nàng cảm giác, đó như là không thích.
Đời trước sau khi nàng vào cung, lần đầu gặp Sở Vân Thâm, nàng cũng biết y không thích mình, thậm chí là chán ghét. Nguyên nhân đương nhiên là nàng biết, là nàng làm hại thân thể Bùi Khuyết ngày càng tệ thêm, y đối với Bùi Khuyết tận tâm mà trung thành, đương nhiên sẽ không thích nàng. Nhưng hiện giờ… hết thảy mọi chuyện còn chưa xảy ra mà, hai người họ cũng chưa chính thức gặp mặt, vì sao lại chán ghét nàng như thế?
Ninh Oản không hiểu, nàng muốn đi tìm Sở Vân Thâm.
Đột nhiên Ninh Oản dừng chân lại, cảm giác phía sau có tiếng kêu vọng tới, lưng lạnh cả người. Ngay sau đó, một tràng âm thanh vang lên
“Gâu gâu gâu gâu”.
Tiếng chó khí thế như thế, hẳn là từ chó yêu trong truyền thuyết của Nhị hoàng tử…. Đại hắc?
Ninh Oản tự nhiên thấy chân cũng mềm cả ra.
Chương 13
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 13
Chương 13 : Gâu gâu gâu gâu.
Ninh Oản thực sự bị dọa tè ra quần rồi. Từ nhỏ, nàng đã không thích động vật, nhất là chó. Hôm nay, nàng là một con mèo, lại càng sợ chó. Con chó ở phía sau không ngừng sủa gâu gâu, đúng là muốn mạng của nàng a.
Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng lại bị một con chó lớn đuổi chạy vòng vòng như vậy.
Bùi Chiếu vẻ mặt bình thản, nhìn con chó yêu dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ đang đuổi theo con mèo trắng kia. Y thầm nghĩ : Quả thực là không uổng công. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười, vô cùng hả giận. Quả nhiên, đối phó với loại tiểu súc sinh này, chỉ cần phái một con súc sinh hung hãn hơn đi đối phó với nó là được. Y sao phải tự đi, đúng là…
Chơi thật vui vẻ nhỉ. Bùi Chiếu cong môi cười. Ai bảo con tiểu súc sinh này lại chọc giận y chứ?
Lúc này, Ninh Oản thực sự là hận chết Bùi Chiếu và Cố Tang Chỉ – Người đã đưa ra ý tưởng này. Mèo con vốn là loài động vật có động tác khéo léo, nhanh nhẹn nhưng Bùi Khuyết lại chăm nuôi nàng quá cẩn thận, nàng cũng không thích chạy lung tung khắp nơi, cơ thể không được linh hoạt cho lắm. Hơn nữa, mấy hôm trước nàn