
ở.
” Meo meo”. Ninh Oản cúi đầu cúi đầu liếm liếm bàn tay y.
Bùi Khuyết cúi đầu nhìn con mèo nhỏ ở trong lòng khẽ mỉm cười, sau đó lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói : ”Em nhớ kỹ cho ta, sau này không được trêu chọc A Chiếu nữa.” Y biết A Cửu nghe hiểu được, cũng biết nó hiểu rõ được ý của y.
” Meo meo…” Nàng cũng đâu có muốn đi trêu chọc hắn chứ.
Tuy rằng hiện tại, nàng đã ở bên cạnh Bùi Khuyết, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, thế nhưng nàng vẫn nghĩ đến thân thể thực sự của mình, cũng không biết được tình hình thực sự phát sinh trên người mình. Hơn nữa hiện giờ, nàng đang ở trong hoàng cung, căn bản cũng không có cách nào quay về Việt Quốc Công phủ.
Nàng không biết thân thể của mình bây giờ thế nào, đang ngủ say, hay là lại bị người khác chiếm. Nếu là lí do thứ hai… Nàng biết, lúc trước, Ninh Oản giả kia nhất kiến chung tình với Bùi Khuyết, may mắn là Bùi Khuyết liếc mắt đã nhận ra điều bất thường, nếu không… Bùi Khuyết thích mình như vậy. Nếu như Ninh Oản giả kia thể hiện tình cảm với y, Bùi Khuyết khó lòng cự tuyệt.
May mắn là Bùi Khuyết có tình cảm sâu nặng với nàng. Mà nàng cũng yêu thương Bùi Khuyết. Nếu không thì…
Trước đây, nàng không thích quốc sư Sở Vân Thâm nhưng hiện tại, nhìn thấy thân thể Bùi Khuyết đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, chung quy lại công lao cũng là nhờ Sở Vân Thâm đã tìm được thuốc tốt, nàng dĩ nhiên sẽ có ấn tượng tốt với vị quốc sư này. Chỉ cần là người đối xử tốt với Bùi Khuyết, nàng tự nhiên sẽ thích người đó.
Nhưng nàng luôn cảm thấy. Mỗi lần, Sở Vân Thâm đến Đông cung gặp Bùi Khuyết, ánh mắt của y nhìn nàng rất lạ. Sở Vân Thâm là quốc sư của Đại Chiêu, dĩ nhiên là có chỗ khác biệt so với người bình thường, thuật bói toán của y lại càng lợi hại. Liệu có phải y đã nhìn thấu sự khác thường của mình hay không?
Nàng không hiểu rõ nên thôi, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, hiện tại nàng cảm thấy tốt là được.
Ninh Oản không dám chạy loạn. Từ lần gặp chuyện với Bùi Chiếu, nàng đã vô cùng cẩn thận. Tuy rằng Bùi Khuyết che chở cho nàng nhưng nàng không muốn để cho y lo lắng.
Ninh Oản chạy đến chỗ hòn giả sơn – nơi lần đầu tiên gặp Bùi Khuyết, trông thấy nơi này có rất nhiều hoa hải đường đang nở. Nàng lập tức vươn bộ móng vuốt đầy lông nhung, ngắt một đóa hải đường màu hồng nhạt ngậm vào miệng, vẫy vẫy đuôi, tâm tình vô cùng tốt.
” Điện hạ…” Nghe thấy giọng nói mềm mại kia, trái tim của Ninh Oản khẽ đập ”bịch bịch”. Trong lòng thầm nghĩ : ”Nguy rồi, gặp phải người không nên gặp rồi.” Chẳng qua lần này nàng đã thông minh hơn, không hề nhúc nhích đứng im một chỗ, xung quanh nhiều hoa cỏ sắc màu rực rỡ như vậy, thừa sức che được thân thể nhỏ bé như tuyết trắng của nàng.
Có lẽ Cố Tang Chỉ và Bùi Chiếu đang làm chuyện riêng tư ở chỗ hòn giả sơn kia.
Ngẫm lại thì hai người bọn họ quả thực là to gan lớn mật. Bùi Chiếu quả không hổ với lời đồn giữa thanh thiên bạch nhật vẫn không kềm chế được sự phóng đãng.
Tâm trạng Bùi Chiếu vốn không tốt nhưng vừa mới trông thấy thiếu nữ thẹn thùng trước mặt, tinh thần đã thả lỏng không ít. Hắn vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Cố Tang Chỉ, sau đó lập tức ôm nàng vào lòng.
Thấy hắn hiếm khi dịu dàng với mình như vậy, Cố Tang Chỉ mừng như điên, vẻ mặt ngơ ngác, để mặc cho hắn ôm, hai tay không tự chủ được cũng ôm lấy hông của hắn – nàng thích người đàn ông này, không phải vì thân phận của y.
”Điện hạ! Nếu ngài có chuyện gì không vui, có thể nói với thiếp, chỉ cần… Chỉ cần điện hạ vui lòng.” Nàng biết Bùi Chiếu không thích người khác quan tâm quá nhiều chuyện của hắn nên nàng luôn cẩn thận mọi chuyện, rất sợ khiến hắn không vui.
Nam tử ái mộ Cố Tang Chỉ không phải là không có. Thậm chí người đến cầu thân nhiều đến nỗi đạp nát cả cánh cửa phủ nhưng nàng lại thích Bùi Chiều, nguyện ý ở bên cạnh hắn cho dù không danh không phận.
Bùi Chiếu biết tâm ý của nàng với hắn. Chỉ là ở bên cạnh hắn có quá nhiều phụ nữ. Cố Tang Chỉ chỉ là một trong số đó, thậm chí có nhiều người còn xinh đẹp, dịu dàng hơn nàng gấp nhiều lần. Nhưng hắn biết, nàng là người duy nhất đối xử thật lòng với hắn. Nàng vốn là hòn ngọc quý trên tay Cố Uyên. Cho dù nàng có làm Vương phi của hắn cũng đủ tư cách nhưng nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với hắn, dù chỉ là một lần.
”Không có chuyện gì, chẳng qua là bị con tiểu súc sinh kia làm cho phiền não thôi. Chỉ nhi! Đừng nói chuyện nữa, để ta ôm nàng một cái. Một tiếng ”Chỉ nhi” dịu dàng kia, quả thực đã khiến cho Cố Tang Chỉ mất hồn.
Rất lâu sau, Cố Tang Chỉ mới hồi phục tinh thần lại, cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cho hắn ôm.
Đợi đến khi tâm trạng Bùi Chiếu tốt hơn một chút, hắn mới buông lỏng tay, khẽ cúi người hôn lên mặt người con gái ở trong lòng một cái, trầm giọng nói : ” Mấy ngày nay, nàng tiến cung. Phụ thân nàng liệu có nghi ngờ gì không?”
Cố Tang Chỉ lắc đầu, mỉm cười, nói : ” Điện hạ yên tâm. Thiếp sẽ không để điện hạ gặp phiền phức.” Nàng dĩ nhiên hiểu rõ. Phụ thân của mình không thích Bùi Chiếu. Nếu người biết nàng ở cùng với Bùi Chiếu, nhất định sẽ phản đối.
” Thật là đần”. Tuy rằng Bùi Chiếu nói như