Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326622

Bình chọn: 10.00/10/662 lượt.

muốn cướp cá của nàng.

“Meo meo …Meo meo meo meo meo ~ “

Kỳ Hành nhìn cảnh mát mẻ xảy ra trước mắt mà ngơ ngẩn, đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng meo meo dồn dập khiến y quay về hiện thực. Y nhìn khuôn mặt của tiểu nha hoàn, thấy mặt nàng đỏ lên, miệng liên tiếp gào thét.

Kỳ Hành rất muốn kéo nàng dậy, nhưng ngay tức khắc, tiểu nha hoàn mở đôi mắt to ra nhìn y.

“Ngươi…”

“Meo meo!” A Cửu thấy Kỳ Hành thì không ngừng nhào tới, miệng cứ kêu meo meo meo meo…

Y bực mình, định đưa tay đẩy nàng ra, nhưng nhìn tấm lưng trắng sáng chỉ có một cái dây lưng mỏng manh thì không làm gì được…

“Buông tay!” Kỳ Hành nghiến răng nghiến lợi, phun ra hai chữ.

Thật là hung dữ mà…

A Cửu hoảng sợ lập tức buông tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn y, hai con mắt to tròn ngập nước, miệng kêu “Meo meo…”

Kỳ Hành nghĩ mình sẽ tức giận, nhưng nếu chuyện này truyền đi, chắc sẽ nói là do y ép buộc tiểu nha hoàn này. Trong lòng bất đắc dĩ đè nén cơn tức, nghiêng đầu nói: “Mặc quần áo vào.”

Y nghe thấy tiếng tiếng động ma sát, nghĩ chắc cũng xong xuôi nên quay đầu lại nhìn

Thế nhưng ————

Tiểu nha hoàn đang ngồi trên giường, tay cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày, đôi mắt mở to luống cuống đưa quần áo đến trước mặt y.

A Cửu: “Meo meo… Ta sẽ không…”

Kỳ Hành: “…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không nên nghi ngờ chỉ số thông minh của A Cửu, nàng ấy sẽ không mặc quần áo đâu.

Một con mèo hai tuổi như vậy thì rất thông minh đúng không? ╮(╯▽╰)╭

(Vấn đề là tại sao lại có thể cởi y phục của đại thiếu gia theo thứ tự như vậy được chứ?”

→ Bởi vì ở bên cạnh Oản Oản một thời gian, mà Oản Oản lại rất am hiểu lĩnh vực này…

Phiên Ngoại 5

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Phiên ngoại A Cửu bán manh*

* Manh – 萌 : bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime-manga

萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng đc nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. (by MeteoraX)

Bán manh đại khái là giả bộ đáng yêu để người ta thích.

——————–

Đối mặt với câu nói vô lý của tiểu nha hoàn, Kì Hành không còn tâm tư thưởng thức hình ảnh hương diễm trước mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Y đúng là điên rồi mới giữ tiểu nha hoàn này lại chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mình!

A Cửu nhìn vẻ mặt xanh mét của y, tủi thân cúi đầu, thở dài một hơi: sao nàng lại có thể quên, đại thiếu gia nhỏ mọn như vậy sao có thể mặc quần áo cho nàng chứ?

Nàng nắm chặt quần áo trong lòng, nhất thời không biết nên mặc từ cái nào, nàng nhớ rõ cách cởi quần áo, sao lúc mặc vào……… thật là khó khăn mà.

Cọ cọ một hồi, rốt cuộc A Cửu cũng mặc được quần áo vào. May là nàng thông minh, chứ nếu ngốc nghếch thì sao mặc được quần áo vào chỉnh tề như vậy. Nhất thời A Cửu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chạy đi rửa mặt. Hiện giờ chủ nhân không có ở đây, mọi việc nàng đều phải tự làm, mà cái tên thiếu gia xấu xa này, lúc nào cũng muốn cướp lấy hai quả bóng tròn tròn trước ngực nàng, ngay cả lúc ngủ cũng muốn cướp.

—— nàng không thích tên đại thiếu gia này, nàng nhớ chủ nhân….

Nếu nàng có thể trở về bên chủ nhân thì tốt rồi, nhưng mà…… A Cửu vươn tay, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái dạng này của nàng, chắc là chủ nhân không nhận ra rồi.

Nếu nàng nói mình chính là A Cửu, nhất định sẽ bị coi thành yêu tinh.

Yêu tinh? Hai mắt A Cửu sáng ngời, đột nhiên nghĩ ra biện pháp, giờ mình từ mèo biến thành người, có phải không bao lâu nữa sẽ biến thành thần tiên không? Nếu nàng biến thành thần tiên, sẽ không phải sợ đại thiếu gia đánh nàng, cũng có cách tìm được chủ nhân.

Thần tiên!

A Cửu nghĩ đến hai từ này, ánh mắt tỏa sáng, nhưng phải tu luyện thành tiên như nào?

A Cửu mơ màng bước ra khỏi phòng, trùng hợp lại thấy Tố Chi đang đi tới bên này, vội mỉm cười, chào hỏi với nàng.

Đêm qua đại thiếu gia không chỉ để A Cửu ở lại hầu hạ dùng bữa, còn để nàng ta lưu lại gác đêm, điều này khiến nàng cực kì ghen tị. Rõ ràng dung mạo của nàng hơn A Cửu, lại biết cách chăm sóc hơn, sao thiếu gia lại chọn A Cửu. Việc gác đêm này, không chỉ đơn giản là gác đêm, dù thế nào đại thiếu gia cũng là nam tử, huyết khí phương cương, buổi tối chỉ cần quyến rũ một chút là có thể thành chuyện tốt, làm ít được nhiều.

Chỉ không biết A Cửu có làm vậy hay không…..

Tố Chi híp mắt, cười nói: “Sao dậy sớm vậy, đêm qua ngủ ngon không?”

A Cửu gật đầu, trừ việc mơ thấy đại thiếu gia có chút sợ hãi, còn mấy cái khác vẫn bình thường.

Thấy nàng gật đầu, nghi ngờ trong lòng Tố Chi càng lớn hơn, đưa tay kéo A Cửu qua một bên, nhỏ giọng nói: “Đêm qua….. đêm qua đại thiếu gia có…………”

Đêm qua à, A Cửu trừng mắt nói: “Ta giúp đại thiếu gia cởi quần áo, nhưng đại thiếu gia thật dữ, làm ta đau, còn đẩy ta ngã nữa.”

Nàng thật là đáng thương mà.

Nghe vậy, khuôn mặt đang cười của Tố Chi trắng bệch……… hóa ra đêm qua, đại thiếu gia thực sự đã ăn sạch A Cử