
n đang ăn, miệng phình ra, nhìn giống như con ếch xanh dễ thương.
Y không tự chủ nhớ lại cơn bối rối lúc nãy của mình, trong lòng nghĩ thầm: Bị nàng liếm có một chút mà y đã có phản ứng, tiểu nha hoàn này có phải là một yêu tinh không đây?
Nhưng…
Sao lại có một yêu tinh ngu ngốc như vậy?
Kỳ Hành đỡ trán —– chắc là y bệnh nằm quá lâu rồi!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
A Cửu: Đại thiếu gia ghét tiếng kêu của ta, còn đánh ta nữa, ta không muốn hầu hạ người này! Ta muốn chủ nhân ~~( >﹏<)
Tác giả: Đại thiếu gia sẽ thích nàng nhanh thôi.
A Cửu: Thật không?
Tác giả: Ừ… Muốn ngừng còn không được nữa là…
Phiên Ngoại 4
Trùng sinh Meo Meo Meo – Phiên Ngoại 4 : A Cửu
Bình thường người gác đêm sẽ là Thường Nghiên, hôm nay lão gia cố ý đưa hai tiểu nha hoàn xinh xắn tới giúp đại thiếu gia thông phòng, công việc này tất nhiên là giao lại cho các nàng ấy.
Thường Nghiên luôn tự cho rằng, đại thiếu gia là một người thanh tâm quả dục, lúc sáng gặp hai tiểu nha hoàn không có bao nhiêu hứng thú, cũng sẽ không vì mấy câu của lão gia mà thay đổi tâm tình. Thế nhưng, lúc dùng cơm trưa, đại thiếu gia để A Cửu ở lại riêng hầu hạ bên người, niềm tin của y đã bắt đầu lung lay.
Hóa ra đại thiếu gia không thích kiểu hiền dịu đoan trang mà là thích kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn như A Cửu.
Tuy dung mạo của A Cửu không bằng Tố Chỉ, nhưng lại cho người ta một cảm giác ngây thơ, chân chất, khó trách đại thiếu gia đặc biệt để nàng ấy ở lại.
Thân thể thiếu gia đã hồi phục, lại coi trọng A Cửu, sợ rằng đêm nay…Thường Nghiên nghĩ đến đây thì không khỏi cười thầm, trong lòng bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh tươi đẹp. Nói thế nào đi chăng nữa, đại thiếu gia cũng là một nam nhân, vẫn nên có cô nương ở bên cạnh hầu hạ là tốt nhất.
•
A Cửu lờ mờ không hiểu.
Vì sao đại thiếu gia ghét nàng như thế lại vẫn để cho nàng hầu hạ.
Có điều, lúc dùng cơm tối, y để nàng liếm y rồi cho nàng ăn cơm…. Con người này cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy cũng khiến A Cửu cong miệng cười, chép miệng một cái rồi trở về chỗ cũ ăn cá hấp thuốc, ngon quá.
Cũng không biết ngày mai có được ăn tiếp không nữa….
Nàng nghĩ thầm, chỉ cần mình có thể hầu hạ tốt cho thiếu gia, cứ cố gắng thì mỗi ngày sẽ có cá hấp thuốc để ăn.
Kỳ Hành ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn, trong lòng đau đáu thở dài một hơi.
Nha đầu này thật là không đụng tay vào bất cứ việc gì, để cho nàng hầu hạ mình quả thực là không giống ai. Cũng may hôm nay thân thể của y chuyển biến tốt, sức lực cũng khôi phục một ít, còn tự làm được một số việc.
A Cửu nhìn Kỳ Hành cởi áo, nghĩ thầm là y đã buồn ngủ, nhân dịp này, nàng phải biểu hiên thật tốt mới được
“Đại thiếu gia, để ta hầu hạ người.” A Cửu cười cười đi về phía Kỳ Hành, đôi mắt trong suốt đầy vẻ ân cần.
Kỳ Hành cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tiểu nha hoàn này có nhãn lực tốt như vậy, liền đưa tay rộng ra để nàng thay áo giúp. Nếu nàng muốn hầu hạ y, tất nhiên là y vui lòng nhàn hạ rồi.
Y cúi đầu, nhìn dáng người nhỏ xinh chỉ đứng tới ngực mình, tâm tình chợt tốt lên, cong khóe miệng cười cười.
A Cửu rất thông minh, mặc dù là lần đầu thay quần áo cho người ta, nhưng lại tiến hành rất có thứ tự. Nàng đắc chí, tự thầm khen mình quá thông minh. Trước đây, nàng thường hay nhìn thấy Oản Oản giúp chủ nhân cởi áo, còn cởi rất nhanh. Tuy lúc đo Oản Oản không cho nàng xem nhưng nàng luôn trốn trong góc phòng nhìn lén.
Mỗi lần Oản Oản giúp chủ nhân thì mặt của chủ nhân sẽ đỏ lên, nhưng nàng biết chủ nhân rất vui vẻ.
Bây giờ nàng cũng giúp đại thiếu gia cởi áo, có phải y cũng sẽ hài lòng như chủ nhân không?
A Cửu ngẩng đầu lên, trùng hợp thấy đại thiếu gia cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nàng cháy bỏng tức thì, không thẹn thùng chút nào mà thương lượng: “Đại thiếu gia, ta giúp người cởi quần áo, người cho A Cửu cá ăn có được không?”
Kỳ Hành: “…”
Thật hung dữ.
A Cửu rụt đầu lại, tiếp tục giúp y cởi áo choàng, trong lòng nàng lúc này đầy nỗi bất bình: Đại thiếu gia hẹp hòi, có cà thôi mà cũng không cho nàng ăn, chỉ có mỗi chủ nhân là tốt.
Kỳ Hành rất muốn mở cái đầu của tiểu nha hoàn này ra để xem bên trong có chứa cái gì? Tự mình hầu hạ y cởi áo chỉ để đổi lấy cá ăn? Chắc chỉ có nàng ấy mới nghĩ ra được.
Chờ khi Kỳ Hành hết cơn bực mình, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện quần áo của y đã bị cời gần hết. Y sửng sốt rồi vội hất bàn tay đang để trên lồng ngực mình, nghiêm nghị nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Không biết thẹn thùng gì cả!
A Cửu đang tủi thân vì không có cá ăn, đại thiếu gia này lại còn đánh nàng nữa, cơn giận bộc phát, nàng trừng mắt chất vấn: “Ngươi còn đánh ta nữa?”
Y là thiếu gia, nàng là nha hoàn, y đánh nàng có một cái, chuyện này là hiển nhiên, vậy còn dáng vẻ tội nghiệp kia của nàng là ở đâu ra?
Kỳ Hành chỉ nghĩ trong lòng thế thôi, nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của tiểu nha hoàn, y nhất thời mềm lòng. Nàng lại là do gia gia tuyển ra để làm nha hoàn thông phòng, những điều căn bản chắc là đã được học từ trước.
Chẳng lẽ, tiểu nha hoàn muốn hầu hạ y ngủ?
Kỳ Hành thấy nghĩ như vậy cũng có điểm hợp lý. Tiểu nha hoàn này ngây thơ