
ngốc nghếch nhưng dù sao vẫn được cho là vừa lòng người, đêm nay y giữ nàng lại gác đêm, vậy mà nha đầu này lại không nghĩ vậy, nàng cho rằng, y muốn nàng…
Kỳ Hành suy nghĩ nhất thời khiến hai tai đỏ lên, trong lòng mắng thầm: Hoang đường!
Nhưng lúc ăn cơm ban trưa, nàng liếm ngón tay của y, y liền…
Y bị điên rồi sao?
Kỳ Hành ơi là Kỳ Hành, không phải ngươi không thích nữ nhân sao? Làm sao lại để cho tiểu nha hoàn mê hoặc tâm trí?
“Ngươi đi ngủ đi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi.”
Y cần phải được yên tĩnh một chút, có lẽ là chưa bao giờ được tiếp xúc với nữ nhân nên hôm nay y mới không khống chế được mình. Coi như khi đó là người khác chứ không phải nha đầu này, nói không chừng y cũng có phản ứng như thế…. Nhất định là như vậy!
Vừa nghe thấy nàng đòi ăn cá thì liền đuổi nàng đi ngủ, thật là quá hẹp hòi! A Cửu thầm khinh bỉ trong lòng. Nàng nghĩ tới chủ nhân trước kia, cũng nghĩ về nữ nhân trong lòng chủ nhân, người trong cung không một ai dám đắc tội với nàng, vậy mà hôm nay đại thiếu gia này…
Nếu như có chủ nhân ở đây thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ để chủ nhân trách đại thiếu gia này như trách phạt Oản Oản – đánh vào mông.
Kỳ Hành nhìn tiểu nha hoàn vẫn cúi đầu, ghét bỏ nói: “Còn đứng ở đây làm gì?”
A Cửu giờ cánh tay ra đến trước mặt y, làm nũng nói: “Đau…” Đều là tại y.
Đau?
Kỳ Hành nhìn cánh tay sưng đỏ của nàng, nhíu mày cười nhạt: “Chỉ là một nha hoàn, làm bộ da mỏng thịt mềm như thế để làm gì? Nếu ngươi còn không nghe lời của ta nữa thì ngày mai phạt ngươi đi quét sân, một ngày chỉ được ăn một bữa.”
Tiểu nha hoàn này tham ăn như vậy, dùng hình phạt này với nàng là đúng nhất.
A Cửu chu miệng, cảm thấy thương thân vô cùng, nhưng nàng không ngốc, người này chính là đại thiếu gia, nếu như nàng chọc giận y thật thì nàng nhất định sẽ không sống yên thân, quét sân còn chưa nói, cái đáng kể là : Một ngày chỉ được ăn một bữa… Thật quá sức hèn hạ!
A Cửu tức tối giậm chân, sau đó chạy đến chỗ ngủ.
Kỳ Hành thở ra một tiếng, nghĩ thầm: Nếu dùng thái độ này mà đi theo y, tiểu nha hoàn này đã sớm bị đuổi rồi, không biết cám ơn thì thôi, còn tỏ thái độ nữa chứ…
Y mặc lại trung y đang cởi nửa, nằm xuống giường, nhưng thế nào cũng không ngủ được
…Còn chưa dặn nhà bếp ngày mai đừng làm cá hấp thuốc.
•
Lấy tư cách là tôn tử của Kỳ gia, từ nhỏ, Kỳ Hành đã được giáo dưỡng rất tốt, ngoại trừ mấy tháng nay nằm trên giường bệnh ra, mỗi ngày đều rời giường vào giờ mẹo, sau đó rửa mặt, dùng đồ ăn sáng.
Hôm nay, thân thể của y tốt hơn, có thể đi lại được như trước. Kỳ Hành thức giấc, chờ Thường Nghiên đến hầu hạ như mọi khi, nhưng lại nhớ ra, người trực đêm là tiểu nha hoàn kia, y nhíu mày, đứng dậy lấy quần áo mặc.
Đợi thêm nửa khắc cũng không thấy có động tĩnh gì, gương mặt tuấn tú trầm hẳn xuống.
Vào mỗi sáng, tâm tình y thường không được tốt, Thường Nghiên đi theo y mấy năm nay nên quen rồi, mọi chuyện đều lo chu toàn, không sai phạm nửa điểm, nhưng hôm nay, tiểu nha hoàn này lại…
Xem ra là y quá dung túng cho nàng rồi, đêm qua phải cho nàng đi phòng chứa củi mới đúng!
Kỳ Hành mặt mày hầm hầm đi tới chỗ A Cửu, y vừa bước vào thấy màn trướng vẫn còn buông, trong phòng cực kỳ yên lặng.
Được lắm, vẫn còn ngủ cơ đấy!
Kỳ Hành tiến thêm hai ba bước, tay vén màn che giường lên, vừa định lớn tiếng quát người nhưng lại bị hình ảnh trước mắt làm cho nghẹn lời.
Tiểu nha hoàn nằm nghiên, cuộn người lại ngủ, trên người chỉ mặc cái yếm mỏng, hai tay nắm tròn để trước ngực, mái tóc xõa ra hơi rối, che đi một phần gò má của nàng.
Chuyện này cũng không đáng nói gì, chỉ là trên người của tiểu nha hoàn chỉ mặc có một cái yếm mỏng màu hồng nhạt, bên trên có thêu một đóa ngọc lan thanh nhã. Kéo chăn đắp lại cho nàng, Kỳ Hành nhìn cánh tay để trần trắng nõn, còn cả mảng hồng nhạt nhấp nhô theo hô hấp …
Cái này…
Tay y dứng lại, kiềm chế hơi thở của chính mình, lửa giận vửa nãy bừng cháy bây giờ tiêu tan đâu mất cả.
Nếu là người khác, y còn nghĩ người ta đang cố ý dụ dỗ y, nhưng còn tiểu nha đầu này, nàng không phải là người có thể làm những chuyện như vậy để mê hoặc người ta.
Bất kể là bị mê hoặc thực sự hay không, Kỳ Hành phải thứa nhận rằng tư thái của tiểu nha hoàn này thật là duyên dáng… Không trách được bị tuyển để làm thông phòng.
A Cửu vốn đang ngủ ngon, mơ thấy chủ nhân bị nữ chủ nhân ăn miệng, còn nàng thì đang vui vẻ ăn cá. Mùi vị đó thật là thơm ngon, nhưng sao phía sau lưng lại cảm thấy lành lạnh, nàng sợ hãi quay đầu, liền nhìn thấy đại thiếu gia giống đực kia đang giơ nanh múa vuốt, hình dạng trông rất đáng sợ.
Ánh mắt của đại thiếu gia xanh lè, gào thét về phía nàng, giống như con chó mực to lớn kia từng hù dọa.
Đại thiếu gia muốn cướp cá của nàng, nàng không thể cho được thì y lại đánh. Nàng kêu khóc gọi chủ nhân, nhưng chủ nhân lại đang ôm nữ chủ nhân nên không nghe thấy, nàng rất sợ, cứ phải liếm đi liếm lại ngón tay của đại thiếu gia…
“Meo meo meo meo meo meo ~ “
Liếm liếm ngươi, không cho ngươi cướp cá của ta.
A Cửu bị làm cho tỉnh lại, tuy nàng đã liếm ngón tay của đại thiếu gia nhưng y vẫn