nhân và người hầu ở Đông cung mới đối xử tốt với nàng thôi. Cái tên Đại thiếu gia này tuy nhìn qua thì hơi hung dữ nhưng hôm nay nàng thấy y cũng không phải là người xấu gì cho cam.
Hung dữ cũng được, chỉ cần cho nàng ăn là được.
A Cửu khéo léo gật đầu, nháy mắt một cái, hơi nghi ngờ hỏi: “Đại thiếu gia, người muốn ta làm gì?”
Giọng nói của tiểu nha hoàn êm ái, ngọt ngào như mứt táo vậy, khiến người nghe cực kỳ thoải mái. Kỳ Hành có chút do dự, đưa tay ra trước mặt nàng. Y nhìn vẻ ngây ngốc của nàng, đột nhiên lại có một cảm giác muốn dụ dỗ, cúi đầu nói: ” Liếm một chút ta sẽ cho ngươi ăn.”
Ôi chao?
A Cửu mở to mắt ra nhìn ngón tay xinh đẹp trước mắt, trong lòng kinh ngạc: Không phải y không thích nàng liếm y sao? Sao bây giờ lại để nàng liếm?
Nàng nhớ kỹ lúc nàng tỉnh lại có vui vẻ liếm y, nhưng người này lại hung dữ gào lên nên nàng cũng không dám vậy nữa. Rõ ràng là đại thiếu gia này nhìn cũng đẹp như chủ nhân, nhưng chủ nhân thì dịu dàng, còn y lại… Bây giờ y cho phép nàng liếm y, nàng cũng không dám.
Nàng sợ y đánh nàng.
Yêu cầu này đúng thật là có chút kỳ quái, Kỳ Hành nhìn tiểu nha hoàn trước mắt, hai mắt tràn ngập nghi ngờ và lo lắng, hiếm khi giải thích: “Ta nằm trên giường đã nhiều ngày, hôm nay có thể đi lại được, có lẽ…có lẽ do sáng nay ngươi liếm ngón tay của ta, ta nghĩ là có liên quan nên chỉ muốn…”
Y muốn thử xem rốt cuộc là có quan hệ gì không nên mới cho a đầu này ở lại để hầu hạ y dùng cơm trưa.
Vừa nghe Kỳ Hành nói “nằm trên giường đã nhiều ngày” A Cửu liềm mềm lòng, ánh mắt tỏ rõ sự đồng tình ngay tức khắc.
Thân thể của chủ nhân cũng không tiện, thế nhưng cũng không đến nỗi nằm tại một chỗ. Đại thiếu gia trước mắt nàng đây hóa ra cũng chỉ vì bị bệnh mà trở nên hung dữ, thế nên mới đối xử với nàng như vậy…Nghĩ ra rồi, A Cửu rất thông cảm với y.
Nếu liếm y có thể giúp y đỡ hơn thì nàng tất nhiên sẽ tình nguyện giúp y —– huống gì y còn cho nàng ăn.
A Cửu nhìn ngón tay trước mặt, nàng cầm lấy bàn tay ấy, bàn tay cũng như chủ nhân của nó, đều đẹp như nhau, nhưng khi sờ vào thì thấy hơi lạnh. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu, đưa lưỡi ra liếm nó.
Y nói chỉ liếm một chút thôi, nhưng nàng cũng muốn bệnh của y mau khỏi nên tiếp tục liếm thêm vài cái nữa.
Nếu như thật sự hữu dụng, nàng liếm nhiều một chút là được —– Mang bệnh trong người rất khó chịu.
Ánh mắt Kỳ Hành trở nên đen thẫm, bất ngờ. Chăm chú nhìn tiểu nha hoàn đang nghiêm túc liếm ngón tay trước mắt, cái lưỡi mềm mại cứ chút một chút một mà liếm ngón tay y, mới đầu còn thấy lạnh lạnh, ngay lập tức sau đó đã thấy lửa nóng bừng lên.
Y chưa bao giờ nếm trải cảm giác này…
Nói cho cùng, y cũng là một nam tử huyết khí phương cương, loại mộng này cũng đã nằm mơ thấy. Nhưng cảnh trong mơ so với cảnh trước mắt thì khác xa vô cùng, y có thể cảm nhận được đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng đảo qua ngón tay, mềm mềm, thoải mái.
Kỳ Hành lúc này mới quan sát tiểu nha hoàn trước mặt mình thật kĩ: Dáng dấp cũng khá, gương mặt hồng hào, da mặt non nớt cứ như chạm vào một cái là có thể chảy nước ra được. Từ góc độ của y nhìn sang, hàng lông mi của nàng dài rậm uốn cong, chớp chớp…Mái tóc được chải đơn giản vén sang hai bên, nhưng do nàng nghiêng người nên vài sợi rũ về phía trước, càng làm cho khuôn mặt của nàng thêm trắng trẻo, mềm mại.
Kỳ Hành chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng hoảng loạn, thấy nàng còn muốn liếm thêm nữa thì lập tức rút tay về giấu trong áo, gương mặt tuấn tú đỏ ửng lên.
“Đại…Đại thiếu gia?” Không còn tay nữa, A Cửu thấy lạ liền ngẩng đầu lên, mắt nhìn, đầu suy nghĩ: Sao lại rụt tay về? Không phải y bảo nàng liếm hay sao?
Kỳ Hành không dám nhìn nàng nữa, chỉ cảm thấy ngón tay bị nàng liếm lúc này nóng hổi, còn phía dưới…Y có phản ứng.
Cố gắng bình tâm, điều chỉnh tư thế ngồi để che giấu sự bối rối.
“Đại thiếu gia, mặt người đỏ hết rồi kìa.” Hôm nay, thái độ của Kỳ Hành đối với nàng không tệ, A Cửu biết thiếu gia vì bị bệnh nên mới hung dữ với nàng, suy nghĩ thế nên lá gan cũng lớn hẳn, đưa tay chạm lên trán y.
Kỳ Hành bỗng giơ tay đánh lên tay nàng một cái, giọng trầm xuống, nói: “Ta không sao.”
Y dùng lực rất mạnh, mu bàn tay A Cửu đau rát, hít một hơi, oan ức nói: “Sao lại đánh ta?” Nàng có lòng tốt liếm cho y, quan tâm y, vậy mà tự nhiên lại bị đánh?! Quá đáng!
Kỳ Hành biết mính có hơi thái quá, nhìn tay nàng hồng lên một mảng, trong lòng có chút áy náy, nhưng lại không biết nên nói gì, vội ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, nếu ngươi đói bụng thì ăn đi.”
Có thể ăn sao?
A Cửu được phép, kinh ngạc mừng rỡ.
Nàng cũng chưa tin lắm, nhìn lại y một cái, thấy không giống như là đang gạt mình liền lập tức động thủ. HÌnh như nghĩ tới điều gì, tay định lấy thức ăn ngừng lại, sau đó tủm tỉm cười cầm đũa lên —— bây giờ nàng là người, muốn ăn gì thì phải dùng đũa.
Kỳ Hành thấy bộ dạng ăn như chết đói của nàng, lại thấy nàng dùng đôi đũa của mình, tính mở miệng nói rồi lại thôi.
——-Không cần so đo với nha hoàn này làm gì.
Đợi mình khôi phục bình thường, Kỳ Hành chậm rãi đứng lên, nhưng tiểu nha hoàn vẫn cò