XtGem Forum catalog
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

n như vậy, lửa giận trong lòng Bùi Khuyết bỗng chốc tiêu tan. Vốn là một nam nhân chính nghĩa, không còn tức giận nữa, trong lòng lại là kiều thê nhuyễn ngọc ôn hương, mấy tháng tương tư đều trút hết xuống.

“Nếu nàng còn dám…” Thanh âm Bùi Khuyết trầm đi, mắt đuôi sao hơi run rẩy.

“Không dám nữa.” Ninh Oản vội nói, sau đó liền ngẩng đầu hôn lên gò mà của y một cái, dính cả nước bọt lên mặt, mềm giọng nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa…Nhưng A Khuyết…chàng không được lại để thiếp chờ nữa, được không?”

Ba tháng này, mỗi ngày nàng đều trông tin họ về. Ngày đó, A Khuyết cõng nàng xuống núi nhưng lại không đánh thức nàng dậy, nửa ngày trôi qua, lúc nàng tỉnh lại đã thấy mình trong xe ngựa, bên cạnh là khuôn mặt lạnh như băng của Tiết Dịch.

Khi đó, nàng hận chết y ———– đã bảo là y phải gọi nàng dậy.

Thanh âm của nàng vừa nhẹ, vừa dịu, Bùi Khuyết vừa nghe xong, ánh mắt liền dịu lại, cúi đầu nói: “Ừ.” Mấy tháng không gặp, người ấy ở trong lòng, hơn nữa lại chỉ mặc ngoại sam rất mỏng, cái yếm bên trong như ẩn như hiện, hai chân để trần trắng như bạch ngọc. Không giống như trước đây mà béo lên xinh đẹp.

Y cúi đầu hôn lên mắt nàng, lâu ngày chưa gần gũi, đương nhiên ai kia rất muốn cùng nàng làm chút chuyện…

Ninh Oản nhắm mắt, nhưng mông với chân nàng đau quá, gắt giọng: “A Khuyết, đau.”

Bùi Khuyết ngẩn ra, nghĩ thầm: Cũng đúng, vừa nãy y tức giận đánh nàng, nàng vẫn còn đau, tất nhiên không thể làm chuyện kia. Trong lòng cũng hơi thất vọng, nhưng vừa nghĩ tới mình mà cũng có ngày như vậy liền bất đắc dĩ cười.

Mà thôi, nhịn nữa cũng có sao.

Thấy Bùi Khuyết không hôn nữa, Ninh Oản nheo mày, cầm lấy tay áo của y, mở to hai mắt nói: “A Khuyết…chàng không muốn sao?”

Y chỉ cười cười, nhẹ tay véo lỗ mũi của nàng, tuy rất bất mãn nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng nói: “Ta không có loại đói bụng này.”

Ninh Oản cong môi, hé miệng “à” một tiếng, quệt miệng lầm bầm: “Nhưng…thiếp đói…”

Nàng cứ nghĩ…

Bùi Khuyết: “…”

————”Vi phu tuân mệnh.”

***************CHÍNH VĂN HOÀN*****************

Phiên Ngoại 1

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Phiên Ngoại 1: Vở kịch nhỏ của cha Bánh Bao và cha Màn Thầu

Oản Oản và Bùi Bùi thành hôn được một năm, cũng bởi vì hằng đêm Bùi Bùi chăm chỉ, vất vả cày cấy nên nàng thành công mang thai đứa con yêu quí.

Con còn chưa sinh ra, Oản Oản đã dành hết yêu thích cho tiểu bảo bối trong bụng, Bùi Bùi tuy bất mãn vì tiểu cô nương không có dính lấy mình nữa, thế nhưng mỗi lần thấy Oản Oản hài lòng nhảy nhót, y cũng phải kiềm chế tâm tình bất mãn của mình, có điều trong lòng bắt đầu lo lắng: Không chừng khi con sinh ra, chỉ sợ y cũng bị biếm vào lãnh cung mất.

Một ngày hạ triều, Bùi Bùi phát hiện Oản Oản lúc trước đang ngủ đã dậy thật sớm, thấy y liền vui vẻ chạy tới.

Bùi Bìu lo nàng té nên nhanh chóng đưa tay ra đỡ, dịu dàng trách: “Chạy nhanh như vậy làm gì?”

Hai mắt Oản Oản sáng lấp lánh, toét miệng cười đến không biết có bao nhiêu hài lòng: “A Khuyết, A Khuyết, chàng đoán xem thiếp đang nghĩ gì nào?”

“Về con sao?” Từ lúc mang thai tới nay, trong đầu Oản Oản chỉ toàn là con thôi.

Oản Oản gất đầu: “A Khuyết, chàng thật thông minh đó, thiếp đang nghĩ tên của con là gì?”

Bùi Bùi: “Nghĩ được chưa?”

Oản Oản: “Nghĩ xong rồi, nếu là con trai thì gọi là Màn Thầu, còn con gái thì gọi là Bánh Trôi.”

Bùi Bùi: “…”

—–Quả nhiên là quốc sư kia gây nghiệt, có điều… hoàng tử và công chúa một nước có thể đặt tên như vậy sao?

Điều quan trọng nhất là, lần trước y cười nhạo tên Bánh Bao của con trai người kia, nếu là lần này con của y ra đời…

Phiên Ngoại 2

Trùng sinh Meo Meo Meo

Phiên ngoại: A Cửu

Kỳ gia ở Định Châu là gia tộc buôn bán lớn, lập nghiệp từ lá trà, về sau làm ăn càng ngày càng phát đạt nên chuyển sang kinh doanh tửu lâu.

Bây giờ, Kỳ gia đã trở nên cực kỳ giàu có, mặc dù là thương nhân nhưng cũng có quan hệ vô cùng tốt với người trong quan trường. Dưới gối của Kỳ lão chỉ có một đứa cháu trai, vì là cháu trai duy nhất trong dòng tộc nên càng được cưng chiều, ông lão lại có ý định cho cháu mình tiến vào con đường làm quan, luôn luôn mong mỏi Kỳ gia có một trạng nguyên.

Đứa cháu này của Kỳ gia là Kỳ Hành, từ nhỏ miệng đã ngậm thìa vàng, tướng mạo thì cực kỳ tuấn tú, mày ắt sáng. Kỳ lão gia lại có mối quan hệ rất tốt với quốc sư tiền nhiệm, vì thế biết được năm tuổi của Kỳ Hành có số mạng: Tư chất thông minh, trạng nguyên tài ba.

Kỳ lão gia nghe xong thì vui mừng vô hạn, nổi cơn lên càng đốc thúc việc học hành của Tôn nhi.

Khi Kỳ Hành mười bảy tuổi thì đã đầy một bụng kinh luân.

Ai ngờ ngay lúc kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu, Kỳ Hành lại mắc một căn bệnh quái lạ, từ đó về sau nằm suốt trên giường không dậy nổi.

Nếu lần này bỏ qua thì phải đợi thêm ba năm nữa, Kỳ lão gia tuy trong lòng cảm thấy đầy mất mát nhưng vẫn quan tâm nhất là thân thể của Tôn nhi. Cơ thể Kỳ Hành từ nhỏ đã khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, bây giờ lại bị bệnh nặng thế này khiến ọi người trong Kỳ gia rối loạn hết cả lên.

Loại bệnh này rất kỳ lạ, Kỳ lão gia đã mời đại phu tốt nhất Định Châu đến, nhưng cũng không có cách nào chữ