Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

gì?”

Nàng không hiểu lắm, dùng cơm sáng xong, y đã mang nàng đi theo lên núi. Hôm nay lại là ngày đại hàn, tuyết vẫn còn rơi, nàng có thể chết vì lạnh đó.

Bùi Khuyết nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng: “Không nhớ sao? Nơi này là Phật Ấn sơn.”

Núi Phật Ấn?

Ninh Oản sửng sốt, nàng nhanh chóng phản ứng, ngước mắt lên nhìn những bông tuyết rơi xuống, phóng tầm mắt ra nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa, chợt bừng tỉnh: “Thì ra nơi này là núi Phật Ấn!”

Trách không được sao y lại sai các tướng sĩ đợi ở đây một ngày, hóa ra không phải bởi vì tuyết lớn mà là bởi vì y muốn dẫn nàng tới đây. Môi nàng mím lại, trong lòng ngọt ngào đầy dâng, tâm tình tốt lên rất nhiều, còn ngân nga hát dân gian.

Bùi Khuyết nắm tay nàng thật chặt: “Lần trước ba người chúng ta tới đây, bây giờ lại không có Ngọc Hành, ta sẽ ở cùng nàng.”

Ninh Oản hơi bất ngờ, nháy mắt một cái, giơ một ngón tay lên hỏi.”Theo thiếp cả ngày sao?”

“Ừ.” Bùi Khuyết nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, gật đầu.

“A Khuyết thật tốt!” Ninh Oản bước tới, nhón chân lên hôn môi Bùi Khuyết một cái.

Trên núi Phật Ấn có ký ức của họ —— chính ở nơi này, Bùi Khuyết cõng nàng lần đầu tiên.

Hôm nay, nàng ở nơi này nhớ về ngày trước, khi nàng còn là một cô nhóc luôn chạy theo sau lưng đại ca, mà A Khuyết chỉ yên lặng ở cạnh bảo vệ nàng.

Lần trước tới nơi này, họ là thanh mai trúc mã, bây giờ, họ đã là phu thê.

Hai người leo lên đỉnh núi thì đã là buổi trưa, tuyết vẫn còn rơi, trên núi hoa mai nở bung trắng một vùng trời như bảy năm về trước. Ninh Oản không nghĩ tới việc sắp phải xa Bùi Khuyết, thỏa thích cùng y ngắm hoa, tận hưởng từng phút từng giây.

Bùi Khuyết từ nhỏ đã là một nam nhân hào hoa phong nhã, Ninh Oản làm quả cầu tuyết ném y, y chỉ nhìn mà không tránh, thấy nàng vui cười xán lạn như thế, trong thâm tâm y cũng hạnh phúc theo.

Chơi thoải mái là thế nhưng Ninh Oản vẫn lưu luyến không rời, cứ mãi ôm lấy Bùi Khuyết, chết cũng không buông.

Bùi Khuyết không còn cách nào, vỗ nhẹ lên đầu của nàng, thầm nghĩ: Ngày mai từ biệt, cũng phải mấy tháng nữa mới có thể gặp lại nàng. Chỉ nghĩ thế thôi y đã không chịu nổi, càng siết chặt vào lòng.

Ninh Oản còn chẳng muốn xuống núi. Lần trước khi ba người đến đây cũng trải qua một đêm trên núi mà. Nhớ tới lần đó, Bùi Khuyết liền ôm ngang Ninh Oản đi về phía trước.Phía đó có một sơn động, có lẽ ở được.

Bên trong sơn động không lạnh giống bên ngoài, y nhóm lửa rồi ôm lấy Ninh Oản vào lòng, lo nàng đói bụng, Bùi Khuyết lấy lương khô đã chuẩn bị sẵn ra, cúi đầu đút cho nàng.

Động tác này rất giống với khi y từng đút cho A Cửu ăn, nhớ tới lại không nén được cười.

Ninh Oản thì nghĩ, nếu mình và người mình yêu dù có phải ở trong sơn động, tuy giản đơn nhưng vẫn rất ngọt ngào. Nàng cứ thế vùi mặt vào trong lòng y , lâu lâu lại ngẩng đầu lên cắn miếng lương khô A Khuyết đưa tới, chỉ là nàng hơi dùng sức quá, cắn vào luôn ngón tay Bùi Khuyết.

“Ấy…”

Bùi Khuyết nhìn tiểu cô nương trong lòng đang cắn ngón tay mình, lại còn nháy nháy mắt liếm liếm, người cũng bừng nóng lên.

ĐÚng là dằn vặt người ta mà!

“Ngon lắm!” Ninh Oản nhả ra, cố lý sự cùn.

Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào y, giống như thứ nàng ăn vào không phải là lương khô mà là y vậy. Đôi môi mọng nước khẽ mở, ngon miệng ngọt ngào.

Bùi Khuyết sao chống lại được loại mê hoặc này, cúi đầu hôn lên môi nàng, phía dưới có trải lót bằng áo khoác của y, nằm xuống rất êm.

Ninh Oản yêu kiều than một tiếng, nhìn Bùi Khuyết cũng đang nhắm chặt mắt, hàng mi dày khẽ rung. Hai chiếc bóng đổ dài xuống… Hôn nồng nhiệt…

Nàng cong môi, hai tay ôm Bùi Khuyết càng chặt hơn.

Trong sơn động ấm áp, ánh lửa nhấp nhô phản chiếu lên vách động hai bóng dài mãi quấn quít vào nhau.



Ninh Oản thật sự không ngờ nàng với A Khuyết lại náo loạn trong sơn động cả một buổi tối. Lúc tỉnh lại, quần áo trên người nàng đã sớm chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết là ai thay nàng mặc lại.

Mở mắt ra đã thấy một ánh mắt mềm mại nhu hòa, còn nghe được giong nói trầm thấp, mới ngủ dậy: “Tỉnh rồi?”

“Ừ.” Ninh Oản gật đầu, đêm qua mệt muốn chết, cả người rất đau, nên cứ ỷ lại tựa vào trong lòng Bùi Khuyết, mơ mơ màng màng nói: “Đói bụng…”

Biết nàng đói, nhưng đồ ăn hôm qua chuẩn bị cũng không dư dả lắm. Bùi Khuyết lấy một ít lương khô còn sót lại đút cho nàng rồi nói: “Chúng ta trở về nhé, được không?”

Ninh Oản còn chưa tỉnh ngủ, vỗ vào mặt vài cái, ngoan ngoãn gật đầu — mỗi lần nàng mới ngủ dậy đều rất ngoan. Bùi Khuyết hôn lên trán nàng một cái, đứng dậy chỉnh trang y phục cho nàng rồi ôm nàng đi tới cửa động.

Bên ngoài, gió lạnh ập tới, Ninh Oản lạnh đến phát run, đầu óc nhanh chóng minh mẫn — nàng sắp phải trở về.

Nhưng nàng rất muốn đi cùng A Khuyết.

Không muốn vậy đâu. Ninh Oản ngước mắt nhìn trộm A Khuyết, trong lòng tiếc nuối.

Nàng cũng đã đồng ý với A Khuyết rồi, không đựơc tùy hứng như vậy nữa.

Ninh Oản suy nghĩ một chút, thở dài, nói với Bùi Khuyết: “A Khuyết, chàng cõng thiếp đựơc không?” Biết phải đi, nhưng chỉ muốn y cõng nàng trên lưng như ngày trước.

Dứt lời, Bùi Khuyết liền biết trong lòng


Disneyland 1972 Love the old s