Insane
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 8.5.00/10/890 lượt.

i chân trần, đang quỳ trên mặt đất, cánh tay trắng như ngọc đang chăm chỉ nướng cá.

Mùi cá thơm vô cùng.

Cá.

Nhưng mà…Oản Oản từ khi nào thích ăn cá thế này?

Bước chân Bùi Khuyết khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía xa. Có lẽ do tiếng bước chân của y quá gấp, tiểu cô nương đang nướng cá nghe tiếng động thì chậm rãi quay đầu qua nhìn y.

Vẫn là đôi mắt trong veo ngày trước, Bùi Khuyết hoang mang, bước từ từ đến chỗ Ninh Oản. Y cười hiền, đưa tay tới trước mặt nàng, cẩn thận nói: “Oản Oản, ta đã về rồi.”

Y đã trở về, tiểu cô nương của y chắc là sẽ vui mừng nhào tới.

Nhưng…

Ninh Oản chỉ nhìn thoáng qua Bùi Khuyết, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn một miếng cá, rồi giống như sợ Bùi Khuyết sẽ đoạt lấy cá của nàng, Ninh Oản cận thận đem cá giấu sau lưng, tránh xa y ra một chút.

Bùi Khuyết ngơ ngẩn cả người, sắc mặt tái đi, định mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Yên Chi đứng lặng một bên cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Bùi Khuyết, quỳ xuống, khẩn khoản nói: “Hoàng thượng, nô tỳ…Nô tỳ cũng không biết Nương nương sao lại trở thành như vậy. Sáng nay, sau khi tỉnh lại liền trở nên như thế này, không nói lời nào, không chịu mặc quần áo, cứ la hét đòi ăn cá, còn…”

“Meo meo…” Tiếng kêu mềm mại, nũng nịu vang lên, có cảm giác như là thỏa mãn vì được ăn no.

Vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, Bùi Khuyết chẳng còn lọt tai lời nào của Yên Chi nữa, phất tay, cau mày nói: “Ngươi ra ngoài trước đi!”

Yên Chi liếc nhìn Ninh Oản, sau đó hành lễ rồi lui nhanh ra ngoài.

Bùi Khuyết đứng ở xa, híp mắt lại suy nghĩ.

Một hồi sau, trong lòng đã có đáp án, hai bàn tay dưới áo nắm chặt thành quyền, cố gắng nén chặt ưu tư trong lòng để bình tĩnh. Y ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, thấy khuôn mặt trắng nõn sau khi ăn cá thì lấm lem ra, trông rất ngốc.

“Meo meo.” Có lẽ cảm giác được y sẽ không làm tổn thương mình, NInh Oản nhe răng cười, nhìn y kêu ‘meo’ thân thương một tiếng.

Bùi Khuyết yên lặng nhìn gương mặt nàng, nhìn từ đầu mắt đến cuối mắt, nhìn đến vết bẩn trên mép nàng, rồi tới chóp mũi xinh xắn, còn có…đôi mắt to tròn của nàng.

Sau một khắc…

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Khuyết đen lại, y duỗi tay ôm ngang tiểu cô nương trên đất, bế đến vào giường nhỏ. Động tác của y rất nhanh khiến tiểu cô nương khó chịu, kêu “meo meo meo meo meo” liên tục, cánh tay mềm mại mà vô lực đanh vào người y, ra vẻ rất uất ức.

Ngồi vào cạnh giường, Bùi Khuyết chuyển người của nàng lên chân, sau đó gạt tiết khố nàng ra, đánh mạnh vào mông.

Chát!

“A! Đau…”

Nghe thấy tiếng khóc, Bùi Khuyết khẽ cười một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng lại, gằn từng chữ: “Ai bảo nàng hồ đồ!”

“Đau…Thiếp không dám nữa, A Khuyết, đau quá đi!” Ninh Oản nào ngờ y sẽ không bị lừa, rõ ràng nàng đã luyện tập rất nhiều, sao có thể dễ bị phát hiện ra như vậy?

Hơn nữa… A Khuyết ra tay rất nặng. Ninh Oản đau đến phát khóc.

Lần này Bùi Khuyết không nhẹ tay, đánh một lúc mấy cái. Nhìn Ninh Oản khóc lóc trên đùi mình, Bùi Khuyết mới bớt phiền não hơn, xoay người nàng lại, cúi đầu ngậm lấy môi của nàng.

Ninh Oản vừa ăn cá xong, miệng vẫn còn mùi cá, Bùi Khuyết không để ý nàng kêu đau, mạnh mẽ giam người nàng lại, hôn thật sâu đến khi nàng hổn hển tựa vào ngực mình. Đôi môi căng mọng bị hôn đến hồng lên, cứ như được thoa thêm một lớp son, đẹp mắt, cánh môi khẽ hé, thở gấp lấy hơi.

Đợi khi thở lại bình ổn, Ninh Oản hai mắt đẫm lệ đánh A Khuyết một cái, tức giận nói: “Vừa mới thấy mặt đã đánh người, Bùi Khuyết, chàng bắt nạt thiếp!”

….Chân và mông nàng đau quá.

Thực sự là ác nhân mà còn đòi cáo trạng trước, Bùi Khuyết hít sâu một hơi, tay nhéo mặt của nàng, cúi người chạm trán mình lên trán nàng, làn hơi nóng phả lên khiến Ninh Oản hơi ngứa ngáy.

Y cất giọng nhẹ nhàng trầm thấp: “A bảo nàng trêu ghẹo ta như vậy?”

Nàng không biết, mỗi lần không thấy nàng, y lo lắng biết bao. Mấy ngày nay, để có thể sớm gặp lại nàng, mọi chuyện phải rút nhanh hơn nửa tháng, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nàng đang đợi y thì dù có khó khăn y cũng gắng gượng chống đỡ.

Vậy mà nàng lại đi tỉ mẩn chuẩn bị cái này dọa mình.

——– Đúng là y đã quá cưng chiều nàng rồi.

Ninh Oản không dám nói lời nào, lông mi run lên, trên mặt vẫn còn chưa khô nước mắt. Nàng thận trọng ngẩng mặt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Khuyết, cằm bạnh ra vì giận. Nàng biết lần này nàng có hơi quá đáng, nhưng…nhưng chính y cũng đồng ý sau hai tháng sẽ trở về…Nên nàng mới nghĩ ra trò này để trêu y.

A Khuyết đừng tức giận chứ?

Làm sao bây giờ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương, nàng vòng tay qua cổ phu quân, dùng mũi cọ cọ vào mặt y, cố tình nói sang chuyện khác, cười cười: “Nhưng mà, A Khuyết, làm sao chàng nhìn ra được?”

Rõ ràng nàng giả bộ rất giống mà.

Bùi Khuyết vẫn còn tức giận, không nhịn được đánh nhẹ nàng một cái, NInh Oản nhíu mày, cắn môi không dám kêu tiếng nào, bụng nghĩ: Cho đánh, chỉ cần cuối cùng A Khuyết hết giận là được… Hơn nữa, người đau lòng nhất là y mà…

Ninh Oản bị đánh một chút cũng không khóc nháo, ngoan ngoãn tựa vào lòng A Khuyết. Nhìn nàng hiểu chuyệ